Người Yêu Số Hai, Anh Trai Số Một

Chương 27: Mà là không muốn nhớ...



Màn đêm đã buông xuống từ lâu, phủ bóng tối xuống phố phường vắng lặng. Dương Cảnh Duệ bước vào căn nhà lạnh lẽo. Anh bật đèn rồi nhìn quanh một lượt. Có vẻ tất cả mọi người đều đã đi ngủ.

Cảnh Duệ vào bếp, muốn uống một cốc nước. Chưa kịp nuốt xuống đã nghe thấy giọng Minh Duệ:

- Lạ thật đấy! Đêm nay anh tôi về nhà nè.

Anh liếc mắt về phía cửa bếp rồi đặt cốc nước xuống:

- Dương Minh Duệ.

Bị gọi thẳng tên, cậu em hơi rùng mình. Bình thường Cảnh Duệ “giả câm giả điếc”, vậy mà hôm nay lại chủ động khiến cậu khá bất ngờ:

- Sao thế?

- Nói rõ tao nghe, rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì? Tại sao mẹ lại muốn giết mày?

Minh Duệ có cảm giác anh trai mình hôm nay hơi lạ. Suốt bao nhiêu năm anh ta chỉ chăm chăm minh oan cho bản thân. Đột nhiên hỏi câu này đảm bảo là có vấn đề.

- Anh nghĩ tôi còn nhớ à? Lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi!

Ngừng một chút, Minh Duệ lại khịt mũi nói tiếp:

- Mà nghe nói dạo này anh biết phản kháng rồi hả? Không sợ mang tiếng xấu nữa ư?

Ánh mắt Cảnh Duệ dành cho em trai mình vừa lạnh lùng vừa nóng giận:

- Mày dừng lại được rồi đó.

- Ý gì đây ông anh?

- Bọn giang hồ mày thuê đã bị tao đánh cho bầm dập. Mày có thuê thêm lũ khác thì cũng vậy thôi.

Minh Duệ cười khẩy:

- Giỏi nhỉ! Điều gì đã khiến anh trai tôi, từ một kẻ đang căn răng cam chịu, bỗng vùng lên đấu tranh vậy? Vì cô gái tên Lâm Tuyết đó à?

Cái tên này giống như chạm vào giới hạn của Cảnh Duệ. Anh đi lại gần đối phương, cả hai chỉ còn cách nhau một vài bước chân nhỏ. Giọng anh trầm xuống, cảnh cáo:

- Dám lôi em ấy vào thì tao không tha cho mày đâu!

Sau đó anh rời đi. Một mình Minh Duệ đứng trong gian bếp lặng thinh. Cậu chớp nhẹ đôi mắt. Câu hỏi vừa nãy của anh trai khiến kí ức bỗng ùa về. Không phải cậu đã quên, mà là không muốn nhớ…

- Cô thì hay lắm! Nhân lúc chồng đi công tác thì dắt người tình đến nhà!

Nửa đêm, Minh Duệ thức dậy không thấy mẹ ở cạnh. Cậu mới chập chững bước tới giữa hành thang thì bị giọng nói lạ làm tỉnh cả ngủ. Một đứa trẻ 5 tuổi không hiểu chuyện gì, vừa bám lấy thành cầu thang vừa đi xuống tầng tìm mẹ trong tiếng cãi cọ.

- Em bình tĩnh đi!

- Bình tĩnh!? Bắt được chồng mình đến nhà tình nhân còn bình tĩnh được à!?

- Em nhỏ tiếng thôi! Nhà này có trẻ con đang ngủ!

- Anh còn biết trong nhà này có trẻ con? Rốt cuộc các người đã lén lút bao nhiêu lần vậy?

Tiếng cãi vã ngày một to. Minh Duệ hé mắt qua góc tường để nhìn vào trong bếp. Cậu thấy thức ăn vương vãi trên chiếc bàn lớn. Bản năng của một đứa trẻ khiến cậu muốn gọi mẹ, nhưng cả ba người kia thời điểm đó đã bắt đầu xảy ra ẩu đả.

Cậu đứng run lẩy bẩy, không dám bước vào hiện trường khi chứng kiến hết tất cả. Người đàn bà vớ lấy con dao trong bếp đâm chồng mình. Vì quá hoảng loạn nên mẹ của Minh Duệ đã vô tình giết luôn cả bà ta.

Lúc đó mẹ gần như đã phát điên sau cuộc khủng hoảng tinh thần và thể xác. Bà đứng ngay bồn, rửa đi rửa lại hai tay đang run của mình.

Cảnh tượng quá hãi hùng làm Minh Duệ mếu máo. Cậu để bật ra một tiếng khóc. Nghe âm thanh lạ, mẹ lập tức quay đầu lại. Ánh mắt của bà trợn lên và tiếng thở gấp nghe rất đáng sợ:

- Mày, mày đã thấy tao giết bọn chúng. Mày định tố cáo tao phải không?

Thằng bé nhìn biểu cảm rợn người đó thì lập tức hét lên rồi chạy ra khỏi khu vực bếp. Lúc này, từ trên cầu thang phát ra một âm thanh quen thuộc.

“Minh Duệ! Đang nửa đêm mà hét cái gì thế!?”

Minh Duệ bóp hai vầng thái dương. Cậu lẩm bẩm:

- Nghiệp giết mẹ là tự anh chuốc lấy. Tôi không có nghĩa vụ phải giải oan cho anh.

Sau vài giây, nhịp thở đã ổn định lại, Minh Duệ xiết chặt nắm tay, nghiến răng nói:

- Bây giờ anh có phản kháng cũng vô dụng. Bố chắc chắn sẽ không bao giờ để mắt đến anh.

…----------------…

Vài năm gần đây, Dương Minh Duệ luôn hiểu sai về lí do anh trai của mình từ bỏ việc chống trả bọn giang hồ. Không phải vì mệt mỏi, không phải vì sợ mang tiếng…

Mà là vì anh ấy thương em… Anh ấy biết lí do Minh Duệ ghét mình.

Nhưng tiếc thay, bây giờ Cảnh Duệ đã có một người xứng đáng hơn để quan tâm.

Từ đây, nhà họ Dương bắt đầu rẽ sang một hướng khác.