Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi

Chương 66




Tháng bảy, ngoại trừ là tháng nóng nhất trong năm, ở Đai Vũ còn được xưng là quỷ nguyệt, ngày mười lăm tháng bảy cũng được xem là quỷ tiết.
 
Hiện giờ bụng của Thẩm Ngọc Quân đã được năm tháng, lúc này nàng đang nằm trên tháp, cũng không động đậy. Trúc Vũ và Trúc Vân cầm quạt đứng ở cạnh tháp quạt cho nàng.
 
"Nóng quá đi," đến tận giờ Thẩm Ngọc Quân cũng không nghĩ là nóng đến như vậy, nàng cứ nằm bất động trên tháp, vậy mà mồ hôi vẫn cứ tuôn ra.

 
"Mùa hạ năm nay hơi nóng," Trúc vũ cũng chỉ nói hơi thôi, thật ra năm nay cũng không khác năm rồi mấy, nhưng người mang thai sẽ có chút mẫn cảm, hơn nữa nàng cũng không dám đặt nhiều băng trong phòng: "Cũng mai bây giờ đã là trung tuần tháng bảy, nửa tháng nữa sẽ đến tháng tám, đến lúc đó sẽ không nóng như vậy nữa."
 
"Mong là vậy," Thẩm Ngọc Quân không có sức đưa tay sờ sờ bụng, trên mặt không khỏi lộ ý cười: "Bây giờ may mắn nhất chính là, bảo nhi của bổn cung ra đời vào mùa đông, nếu như sinh ra trong mùa hè," nói đến đây nàng không nhịn được mà rùng mình một cái: "Bổn cung thực sự không dám nghĩ."
 
"Nói đến chuyện ngay, vị ở Liên Nguyệt các bên cạnh gần đây hẳn sẽ lâm bồn," có đôi lúc Trúc Vũ thật sự cảm thấy chuyện đời rất vô thường, ngay cả người như Dương Thục nghi cũng có thể mang hoàng tự đến cuối cùng.
 
Thẩm Ngọc Quân bấm đốt ngón tay tính: "Phải đến cuối tháng bảy đầu tháng tám," nhưng vừa nghĩ bây giờ đã là tháng bảy, nàng cảm thấy thời gian này Dương thị tốt nhất là sống yên ổn một chút, đừng bày trò, dù sao trẻ con hoàng gia sinh vào tháng bảy cũng không phải là chuyện tốt.
 
"Cũng may tiểu chủ tử của chúng ta đau lòng nương nương, chọn sinh vào lúc sắp vào năm mới," ở trong mắt Trúc Vân thì tiểu chủ tử nhà nàng đâu đâu cũng tốt.
 
"Đúng là biết chọn ngày," Thẩm Ngọc Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng: "Vào năm mới là nhiều việc nhất, khi đó vừa lúc bổn cung ở cữ, có thể né không ít chuyện," điều này thật hợp ý nàng.
 
Mười lăm tháng bảy hàng năm, hoàng gia phải tiến hành đại điển tế tự. Gần đây vì đại điển tế tự mười lăm tháng bảy, nửa tháng trước Hoàng thượng đã bắt đầu trai giới, thời gian này vẫn luôn nghỉ ở điện Càn Nguyên.
 

"Hừ," Cảnh đế nhìn mật thư trong tay, hừ lạnh một tiếng: "Tà tâm không chết."
 
"Hoàng thượng, Trấn Quốc công sẽ không chơi lại trò năm đó chứ?" Sở Diễn cau mày, hơi tức giận nói: "Cơ nghiệp trăm năm của Mộc gia xem như hủy trong tay hắn."
 
"Mặc kệ hắn muốn làm gì, trẫm đều không thể không phòng," Cảnh đế cầm bút son trên bàn, tự tay viết một đạo mật chủ: "Ám ẩn, ngươi tự mình đưa đến Dự Môn quan đưa cho Thế tử Trường Ninh hầu Kỳ Thượng."
 
"vâng," một thân ảnh tới rồi đi, không cảm nhận được ngay cả chỉ một hơi thở.
 
"Đại điện tế tự ngày mai đều sắp xếp thỏa đáng chứ?" Cảnh đế hỏi Sở Diễn.
 
Sở Diễn vội chắp tay nói: "Bẩm Hoàng thượng, tất cả đều sắp xếp thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm gì."
 
"Ừm," Cảnh đế nghĩ tới chuyến đi đến Từ Vân sơn trước đây, vẫn không nhịn được cười, người muốn mạng hắn cũng nhiều thật, nhưng có thể lấy hay không, còn xem bọn chúng có bản lĩnh bao lớn?
 
Trong Liên Nguyệt các, Dương Thư Hoa vì sắp lâm bồn, dạo gần đây nàng ta xem như nghe lời thái y, mỗi ngày đều sẽ đi vài bước. Lúc này vừa mới dùng xong bữa tối, bên ngoài cũng không phải quá nóng, nàng ta được Lục Khỏa đỡ ra ngoài vườn đi dạo một lát.
 
"Ôi, chúng ta đúng là mệnh khổ, nhìn Chiêu Dương cung bên cạnh, chủ tử của người ta mới là người có phúc khí," một cung nữ có chút chua xót nói.

 
"Vị kia thật sự có phúc khí, trước đây Đại Hoàng tử đụng ngã kiệu của nàng, nàng còn hình như không sao, ngược lại Thục phi và Đại Hoàng tử bị thua thiệt nhiều," cung nữ khác thừa nhận nói.
 
"Nếu không sao lại nói nàng tốt số, có phúc khí chứ..."
 
Vừa lúc Dương Thư Hoa đi đến góc vườn này, bên cạnh có hai cành liễu lớn rủ xuống che đi, cũng không thấy rõ người nói chuyện là ai, nhưng nghe hai cung nữ kia nói chuyện, nàng ta lập tức nhìn về phía Lục Khỏa đang đỡ mình, thấy ánh mắt Lục Khỏa hơi né tránh, nàng ta có gì mà không hiểu nữa. Nàng ta bỏ Lục Khỏa qua một bên tự mình đi về.
 
Lục Khỏa nhìn bóng lưng chủ tử thở dài, vội vàng theo sau. Đi vào trong phòng, Dương Thư Hoa ngồi lên tháp, mặt hướng về một bên. Lục Khỏa theo sau vào, sau khi vào nàng cũng thông minh, quỳ gối xuống trước mặt Dương Thư Hoa: "Nô tỳ biết sai, xin tiểu chủ trách phạt."
 
Lúc đầu Dương Thư Hoa cũng không lên tiếng, nhưng tức giận đến mức thở hổn hển, qua một lúc lâu mới mở miệng: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta."
 
Lục Khỏa nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn chủ tử nhà nàng, cuối cùng lên tiếng nói tất cả chuyện xảy ra trong thời gian trước đây. Sau khi Dương Thư Hoa nghe xong, liền thuận tay ném chung tra trên bàn về phía Lục Khỏa: "Ngươi cánh cứng rồi, chuyện quan trọng như vậy, vậy mà ngươi cho người bên dưới gạt ta, có phải ngươi cho rằng ta sẽ không phạt ngươi, mới to gan như vậy, có phải ngươi đã quên ta mới là chủ tử rồi không?"
 
Dương Thư Hoa hét lớn với Lục Khỏa, nàng ta nghĩ Lục Khỏa lừa mình, phản bội mình.
 
Lục Khỏa thấy Dương Thư Hoa tức giận lớn như vậy, vội vàng dập đầu liên tục nhận sai: "Tiểu chủ, nô tỳ sai rồi, xin người đừng nổi giận, hiện giờ người không thể tức giận, nô tỳ sai rồi, người muốn phạt nô tỳ thế nào cũng được, nhưng xin người bảo trọng thân thể," dập đầu mấy cái, trán Lục Khảo đã ửng đỏ.
 
"Ngươi nói đi, có phải ngươi nhận được chỗ tốt từ người khác không?" Dương Thư Hoa nghi thần nghi quỷ: "Lẽ nào ngay cả ngươi cũng khinh thường ta, phản bội ta?" Nàng ta trợn mắt nhìn Lục Khỏa: "Ta tốt với ngươi như vậy, ta gần như xem ngươi là muội muội, sao ngươi có thể lừa ta?"
 
Lục Khỏa nghe vậy vội vàng dùng sức lắc đầu, khóc nói: "Tiểu chủ, nô tỳ không có phản bội người, nô tỳ chỉ muốn người an tâm dưỡng thân thể cho tốt, nô tỳ là... Nô tỳ chỉ muốn người an toàn... an toàn sinh tiểu chủ tử, nô tỳ thật sự không phản bội người."
 
"Ngươi đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa," Dương Thư Hoa căn bản không tin Lục Khỏa nói, xoay người sang một bên, tay trái chỉ ra cửa hô to: "Ngươi đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài!"
 
Lục Khỏa thấy Dương Thư Hoa như vậy, nào dám để nàng ta ở trong phòng một mình: "Tiểu chủ, người bớt nóng, người đánh nô tỳ bớt nóng, người đừng nên cử động..."
 
Dương Thư Hoa đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng mắt với Lục Khoả: "Ngươi không đi ra phải không, vậy đừng trách ta không nghĩ tới tình cảm chủ tớ trước kia," nói xong cũng hướng ra bên ngoài cửa kêu to: "Người đâu."
 
Hai tiểu thái giám ở ngoài cửa tiến vào, Lục Khỏa có chút hoảng loạn, nhìn chủ tử nhà nàng một lát, lại quay đầu nhìn hai tên thái giám ở cửa một lát.
 
Dương Thư Hoa thấy Lục Khỏa sợ sệt, cũng có chút tự đắc hừ lạnh một tiếng, hất cằm nói: "Đưa lục Khỏa đến Thận Hình ti, nói bổn chủ tử giao phó, để các nàng chăm sóc tử tế vài ngày."
 
Lục Khỏa thực sự không tin vào tai mình, vẻ mặt khó tin nhìn về phía chủ tử nhà nàng: "Tiểu chủ..."
 
Dương Thư Hoa lại một lần nữa quay đầu qua chỗ khác: "Ngươi đi Thận Hình ti tự kiểm điểm lại bản thân, hiểu rõ thân phận mình là gì, rồi trở về gọi tiểu chủ," nói xong thì phất phất tay: "Dẫn đi."
 
"Tiểu chủ," Lục Khỏa bị hai tên thái giám kéo xuống, nàng dường như thấy được lúc mình đã từng muốn tự chuộc tội, cảnh tượng chủ tử nhà nàng khóc trước mặt nàng, nàng hối hận, nàng hối hận đã bỏ qua tự do dễ như trở bàn tay: "Dương Thư Hoa... Dương Thư Hoa... Ngươi sẽ hối hận..."
 
Dương Thư Hoa cứng nhắc, bàn tay nắm chặt, mãi đến khi không nghe thấy tiếng khóc kêu của Lục Khỏa nữa mà từ từ buông lỏng, lẩm bẩm: "Ta sẽ không hối hận, không ai có thể xem thường ta, chính ngươi đã quên mất thân phận, còn trách ta."
 

Ngày kế chính là mười lăm tháng bảy, Cảnh đế tắm gội từ rất sớm, dâng hương, sau khi dùng xong triều thực thì dẫn tôn thất đi thái miếu.
 
Sáng sớm Dương Thư Hoa tỉnh dậy, có hơi mơ màng, trong miệng nỉ non: "Lục Khỏa, giờ gì rồi?" Nhưng đợi cả nửa ngày cũng không có người đáp lại, qua một lát sau rốt cuộc nghĩ ra, ngày hôm qua nàng ta đã đưa Lục Khỏa đến Thận Hình ti rồi.
 
Nghĩ vậy, Dương Thư Hoa không khỏi tức giận ngồi dậy: "Tiểu Liên... Tiểu Liên..."
 
Vừa dứt lời, ngoài cửa phòng có một tiểu cung nữ vội vội vàng vàng chạy vào: "Tiểu chủ người tỉnh rồi," nói rồi tiếng lên chuẩn bị hầu hạ Dương Thư Hoa, vậy mà cung nữ kia vừa mới đi tới bên giường cầm y phục muốn hầu hạ Dương Thư Hoa ngồi dậy đã bị Dương Thư Hoa đẩy ra. Nếu như chỉ như vậy thì tốt, thế nhưng lúc Dương Thư Hoa đẩy cung nữ kia ra, tay không chú ý quấn vào y phục trong tay cung nữ, cứ như vậy bị nàng ta kéo xuống giường.
 
"A..." nửa người của Dương Thư Hoa đã ở dưới giường, hai chân vẫn còn trên giường: "A... Bụng của ta... Đau quá," nàng cảm giác có thứ gì ở bên dưới chảy ra, duỗi tay sờ một cái, nàng nhìn lướt qua, trong màu trắng có lẫn chút đỏ nhạt: "A..."
 
"Không tốt, tiểu chủ muốn sinh," người cung nữ kia bị Dương Thư Hoa đẩy ngã trên đất, lúc này cũng không quan tâm đến đau đớn, lớn tiếng gọi: "Ngươi đâu nhanh tới, tiểu chủ muốn sinh."
 
Động tĩnh lớn của Liên Nguyệt các rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ hậu cung. Thẩm Ngọc Quân vừa lúc dùng bữa sáng xong đi dạo trong vườn, Tiểu Đặng Tử chạy vào, thở hổn hển nói: "Nương nương, Dương Thục nghi của Liên Nguyệt các bên cạnh sắp sinh."
 
Thẩm Ngọc Quân mở to hai mắt nhìn: "Cái gì?" Hôm nay là mười lăm tháng bảy, Dương Thư Hoa thật biết chọn thời gian: "Ngươi chắc chứ, không phải nàng ta còn chưa đến thời gian lâm bồn sao?"
 
"Nương nương, tuy rằng Dương Thục nghi chưa đến thời gian lâm bồn, nhưng bụng nàng ta đã được chín tháng, bây giờ sinh cũng không phải không thể." Trúc Vân đỡ chủ tử nhà nàng, nói: "Nhưng sinh hôm nay, chính là... chính là uất ức cho đứa bé."
 
"Nào chỉ là uất ức?" tuy rằng giữa Thẩm Ngọc Quân và Dương Thư Hoa có khoảng cách, nhưng nàng vẫn hi vọng Dương Thư Hoa có thể kéo dài một chút, cho dù là kéo đến nửa đêm, sau này đứa bé kia sẽ sống khá giả hơn một chút. Có lẽ bản thân nàng cũng sắp làm mẹ, lòng cũng đặc biệt mềm hơn chút: "Hoàng hậu nương nương qua chưa?" Nàng mang thai cần kiêng kị, nhất định không thể đi qua.
 
"Cung chúng ta gần, nhận được tin tức sớm," Tiểu Đặng Tử trả lời: "Nói vậy một lúc nữa Hoàng hậu nương nương nhận được tin mới đến."
 
Thẩm Ngọc Quân gật đầu, đưa tay sờ sờ bụng: "Đỡ ta đi vài vòng đi," nghĩ đến Dương Thư Hoa sinh, nàng không nhịn được liên tưởng đến mấy tháng sau mình sẽ sinh, nghĩ đến đó, nàng muốn vận động nhiều một chút, dù không không giúp gì trong việc sinh nở, cũng có thể kéo dài chút sức. Sinh con không phải là tốn sức sao? Nàng luyện là được.
 
Khoảng thời gian uống hết hai chung trà, Hoàng hậu, Đức phi, Thục phi và một đám phi tần đều tụ tập ở Liên Nguyệt các. Hoàng hậu cau mày nói: "Sao lại sinh vào hôm nay?"
 
Đức phi thở dài: "Ông trời an bài như vậy, ngoài trừ chờ, những thứ khác chúng ta cũng bất lực," nàng không nói chính là, chỉ mong không phải Dương thị tự mình làm, không thì đúng là hại đến đứa bé.
 
Từ sau khi Đại Hoàng tử bị ôm đi, Thục phi cả người sao sao, cũng thân thiện như trước, cũng không nói nhiều, đứng ở bên cạnh nhìn, không nói một lời.
 
Trong Huyên Như các, Liễu Thục dung ngồi trước gương, nhìn người trong gương người không ra người quỷ không ra quỷ: "Liên Nguyệt các bên kia có phải là sắp sinh không?"
 
Bạch Mai đứng phía sau Liễu Tuệ, khẽ gật đầu: "Vâng, tin vừa truyền đến."
 
Sau khi Liễu Tuệ nghe xong, nói với Bạch Mai: "Hôm nay là ngày lành, rất hợp, ngươi chuẩn bị chút nước nóng, ta muốn tắm rửa thay y phục."
 
"Vâng," Bạch Mai nhìn gương một lát, sau đó cuối cùng khom người lui ra ngoài.

 
"Ngày này rốt cuộc đã đến," Liễu Tuệ sờ sờ tóc mình: "Cũng có tóc bạc rồi, rốt cuộc sắp kết thúc," nói xong, nàng ta kéo ngăn kéo dưới gương, từ bên trong lấy ra hai cái hộp nhỏ: "Tất cả nhân quả đều có luân hồi."
 
Bên này Cảnh đế tiến hành đại điển tế tự suốt một buổi sáng mới xong, hắn vừa mới trở lại điện Càn Nguyên. Lộ công công vội vàng đi đến: "Hoàng thượng, vị ở Liên Nguyệt các sắp sinh."
 
Cảnh đế vừa chạm vào bút son trên bàn, nghe xong lời này, tay hơi dừng lại một chút: "Xảy ra chuyện gì?"
 
"Là Dương Thục nghi tự mình..."
 
Cảnh đế nghe vậy, xua tay ý bảo Tiểu Lộ Tử: "Không cần nói, trẫm còn có chính sự chưa xử lý."
 
"Vậy... Vậy Dương Thục nghi bên kia không cần phải để ý đến sao?" Lộ công công không phải là thương cảm Dương thị, hắn chỉ là đau lòng đứa bé trong bụng Dương thị: "Có cần bảo thái y dùng ít thuốc, kéo giờ sinh qua giờ tý hay không?"
 
Cảnh đế cau mày, qua một lúc lâu nói: "Thuận theo tự nhiên đi, sau khi đứa bé được sinh ra, để Liễu thị vào đưa Dương thị đi," hắn chưa từng ghét một nữ nhân nào, Dương thị là người đầu tiên. Nghĩ đến Dương thị, hắn tự nhiên nghĩ đến sinh mẫu của hắn.
 
Tất cả mọi người đều nói sinh mẫu của hắn nhu nhược vô năng, chỉ là vận khí tốt một chút sinh ra Hoàng tử. Nhưng ai ngờ sinh hắn ra, mang đến cho sinh mẫu hắn không phải là vinh hoa phú quý, mà là tai nạn không thấy đầu. Đến nay hắn vẫn còn nhớ, khi hắn năm tuổi sinh mẫu hắn hỏi hắn, có thích nhũ mẫu hắn hay không, lúc đó hắn trả lời thể nào nhỉ? Hắn nói hắn rất ghét nhũ mẫu hắn, kết quả không quá mấy ngày nhũ mẫu đã chết.
 
Khi hắn chín tuổi, có một ngày bà ấy vô cùng vui mừng nói cho hắn biết sau này không cần lo lắng nữa, ngày đó đại thái giám Lưu Nhân bên cạnh phụ hoàng hắn đã chết, về sau rất nhiều chuyện hắn đều nhớ rõ. Khi còn sống sinh mẫu hắn là sống vì người khác, trước khi chưa tiến cung, vì mẫu thân của bà mà sống, sau khi tiến cung sinh hắn ra, thì vẫn luôn sống vì hắn, đến cuối cùng ngay cả chết cũng đều vì hắn.
 
Thật ra đối với nữ nhân hậu cung, hắn vẫn luôn chừa lại đường sống, chỉ là các nàng không quý trọng nó.
 
Sau khi dùng bữa tối xong, Thẩm Ngọc Quân đi dạo hai vòng trong vườn rồi về phòng, ngồi xếp bằng trên tháp. Nàng ngồi trên tháp, hai tay ôm cái bụng tròn tròn, trong đầu nghĩ tới từng việc từ khi vào cung đến nay. Nghĩ đến cuối cùng, nàng cảm thấy cuộc sống của nàng cũng không tệ lắm, không ngăn được tự giễu mà cười: "Trúc Vũ, hôm nay ngươi muốn đọc cái gì?"
 
Trúc Vũ nghe vậy, cầm một quyển sách đã lật đến cũ đi tới bên tháp: "Hôm nay nô tỳ đọc “Đại Vũ tứ phương chí” cho người.”
 
Thẩm Ngọc Quân quay đầu nhìn Trúc Vũ một lát, nàng chu miệng nói: "Gan lớn nha, hôm nay vậy mà không tiếp tục đọc sách sử rồi."
 
Trúc Vũ cố ý nhíu mày: "Ngày thường Hoàng thượng sẽ bất ngờ đến kiểm tra, hôm nay nô tỳ nghĩ Hoàng thượng chắc chắn sẽ không qua đây."
 
Thẩm Ngọc Quân nhìn phía sau Trúc Vũ, cười có hơi gượng ép, dư quang khóe mắt còn nhìn lướt qua Trúc Vũ đang ngây ngốc: "Hoàng thượng sao ngài lại đến?"
 
"Bộp..." Quyển sách trong tay Trúc Vũ rơi xuống đất, nàng cũng không nhặt lên, vội vàng cúi đầu xoay người: "Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
 
"Phụt..."
 
Trúc Vũ nghe tiếng Trúc Vân cười thì vội ngẩng đầu lên, Hoàng thượng ở đâu ra chứ: "Nương nương, sao người lại gạt người chứ?"
 
Lúc này Thẩm Ngọc Quân đã nằm nghiêng trên tháp, cười nói với Trúc Vũ: "Là bản thân ngươi đần, thấy Hoàng thượng ta có thể không xuống giường thỉnh an sao?" Nói xong nàng ôm bụng xoay người, đưa lưng ra bên ngoài: "Bản thân đần cũng đừng trách người khác."
 
Trúc Vũ thở phì phò nhặt “Đại Vũ tứ phương chí” lên, sau đó giậm chân đi vào thư phòng nhỏ của chủ tử nhà nàng, thay quyển sách sử, rồi tới bên tháp bắt đầu đọc.
 
Thẩm Ngọc Quân vươn tay cầm túi lưới ngũ phúc chưa đan xong trong giỏ kim chỉ chuẩn bị tiếp tục đan. Qua một hồi lâu, khi Trúc Vũ đọc đã hơi nhàm chán, đột nhiên khóe mắt liếc thấy long văn màu đen, nàng vội xoay người hành lễ: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
 
Cảnh đế còn chưa mở miệng nói chuyện, Thẩm Ngọc Quân đã chu miệng nhỏ, nũng nịu nói: "Trúc Vũ, chiêu này của ngươi, hôm nay ta đã dùng rồi, ngươi không lừa được ta đâu. Hôm nay là mười lăm tháng bảy, Hoàng thượng chắc chắn là bề bộn nhiều việc, hơn nữa Dương Thục nghi ở Liên Nguyệt các bên cạnh đang sinh con, hôm nay Hoàng thượng đã định là không có thời gian quản ta rồi."
 

Cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân dáng vẻ đầy tinh thần của Thẩm Ngọc Quân, không nhịn được cười ra tiếng,  hắn còn lo lắng vì Dương thị sinh mà nàng sẽ sợ, tính tình này của nàng nào có chút bộ dáng sợ sệt nào: "Hôm nay trẫm..."
 
Hắn còn chưa nói hết, Thẩm Ngọc Quân đã xoay người, đứng dậy xuống tháp hành lễ, một loạt động tác thật sự là nước chảy mây trôi, vô cùng lưu loát: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường."
 
Cảnh đế tiến lên đưa tay kéo nàng, sau đó phất phất tay cho tất cả cung nhân hầu hạ trong phòng lui ra: "Nàng đang mang thai," nói xong cố ý đưa tay ra tìm bụng nàng: "Vuốt có chút giống thật," nói xong kéo xiêm y của Thẩm Ngọc Quân: "Trẫm vẫn nên nhìn tận mắt xem có phải thật hay không?"
 
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Ngọc Quân hơi ửng hồng: "Thần thiếp chỉ là... chỉ là bản lĩnh tương đối khá," còn vừa giúp Hoàng thượng vén y phục, làm cho Hoàng thượng thấy rõ cái bụng của nàng.
 
Cảnh đế nhìn cái bụng hơn lớn của nàng, không khỏi đưa tay sờ sờ: "Bản lĩnh của nàng không tệ, so với..." lời còn chưa nói hết, hắn cảm giác mình bị người ta đạp, bỗng chốc ngây người: "Có phải nó động hay không?" Vừa dứt lời, hắn lại bị đạp một cái: "Trẫm chắc chắn nó đang đạp."
 
"Bụng của thần thiếp là thật, tất nhiên nó sẽ động," Thẩm Ngọc Quân có chút đắc ý nói.
 
Cảnh đế buông y phục Thẩm Ngọc Quân ra, cười cười: "Nó ngược lại như ý nàng, không tệ, cảm giác nó rất có sức, không uổng công ăn nhiều cá quế hoa trân châu của trẫm như vậy."
 
Nói đến chuyện này, Thẩm Ngọc Quân cũng hơi xấu hổ: "Thần thiếp cũng không phải cố ý."
 
Cảnh đế ở cung Chiêu Dương của Thẩm Ngọc Quân một lúc thì rời đi, trở về điện Càn Nguyên. Khoảng đến giờ hợi, Lộ công công vào trong điện bẩm báo: "Hoàng thượng, Dương Thục nghi vừa sinh hạ Nhị Hoàng tử, thái y đã chẩn mạch, Nhị Hoàng tử mặc dù bây giờ hơi gầy yếu, nhưng thân thể xem như khỏe mạnh."
 
"Ừm," Cảnh đế cũng không buông tấu chương trong tay xuống: "Ôm Nhị Hoàng tử đến cho Thục phi, không phải nàng muốn có con sao? Trẫm cho nàng một đứa."
 
"Vâng," Lộ công công đã sớm nghĩ sẽ như vậy, Lộ công công sinh vào ngày hôm này, đời này chắc chắn là không có duyên với đế vị: "Vậy Liên Nguyệt các thì sao ạ?"
 
"Rút người trong Liên Nguyệt các đi, cho Liễu thị vào," Cảnh đế vô cùng bình tĩnh nói.
 
"Vâng," Lộ công công khom người rời khỏi điện Càn Nguyên
 
Trong Liên Nguyệt các, sau khi Dương Thư Hoa sinh con xong, đoàn người Hoàng hậu rời đi.
 
Huyên Như các, Liễu Tuệ ngồi trước gương, nhìn bản thân đã trang điểm chải chuốt xong trong gương, sau đó đứng dậy: "Thuốc, đút Dương thị uống chưa?"
 
"Là Tiểu Liên đích thân mang qua, Dương thị đã uống," Bạch Mai tiến lên muốn đỡ chủ tử nhà nàng, nhưng bị Liễu Tuệ cự tuyệt: "Đêm nay ngươi không cần ở cùng ta, ta đã cầu xin Lộ công công, chờ ngươi đến tuổi, để ngươi ra cung, đời này, là ta nợ ngươi."
 
Hốc mắt Bạch Mai ửng đỏ, tiến lên đỡ Liễu Tuệ: "Tiểu chủ, nô tỳ đã quen đi theo bên cạnh người, hãy để cho nô tỳ đi cùng người."
 
Liễu Tuệ nhìn chằm chằm Bạch Mai hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: "Thôi vậy."
 
Mười lăm tháng bảy, gió đêm hơi lớn, bây giờ đã giữa giờ hợi, trên đường ngoài thị vệ đã không còn ai, Liễu Tuệ được Bạch Mai đỡ, từng bước một đi vào Liên Nguyệt các.
 
Đến Liên Nguyệt các, Liễu Tuệ cho Bạch Mai canh giữ ở cửa, tự mình tiến vào. Nhìn Liên Nguyệt các ngay cả một người cũng không có, Liễu Tuệ cười cười, người ngự tiền làm việc đúng là dứt khoát, cũng không uổng nàng tốn nhiều tiền như vậy.
 
Dương Thư Hoa vừa sinh con xong, kiệt sức ngủ mê man, nhưng nàng ta ngủ cũng không an ổn, nàng ta luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, nàng ta muốn mở mắt, nhưng hao hết sức lực cũng không mở được.
 
Liễu Tuệ đứng ở mép giường, cười nhìn chằm chằm Dương Thư Hoa đang nằm trên giường giãy giụa muốn tỉnh dậy, nhỏ giọng nói: "Ngươi không ngờ chúng ta còn có lúc gặp lại nhỉ, ngày này, ta đã đợi lâu lắm rồi."
 
Vừa dứt lời, Dương Thư Hoa bỗng mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.