Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi

Chương 88: Ba năm



"Đã đến nước này rồi, nô tài cũng không có gì để giấu giếm," Dung ma ma ngẩng đầu lên nhìn Hoàng thượng ngồi trên ghế rồng: "Nô tài biết ngài vẫn luôn tìm ám tử của Lương vương, nhưng ngài tìm sai hướng, ngài cho rằng ám tử của Lương vương giấu trong phi tần của ngài."

"Ngươi trốn nhiều năm như vậy, ngược lại khiến trẫm dễ tìm," Cảnh đế cũng không phủ nhận, hắn vẫn rất thưởng thức lão bà tử trước mắt này.

Dung ma ma hừ một tiếng: "Nếu không phải nữ nhân Diệp Thượng Nguyệt kia cứ ép tới, nô tài cũng sẽ không bị bại lộ. Nô tài là được Cao tổ Hoàng đế xếp vào Trung Dũng hầu phủ, sau lại làm nhũ mẫu của Hoàng hậu nương nương. Lương vương chết, nô tài còn tưởng rằng cuối cùng nô tài đã được tự do."

Nói đến đây bà ta mang theo chút khinh miệt: "Không ngờ... Ha ha... Trấn Quốc công lại không chết tâm."

"Trấn Quốc công phủ đã không còn nữa," lời này của Cảnh đế ý là hắn đã tìm được chứng cứ Lương vương để lại.

Dung ma ma cười lạnh một tiếng, đương nhiên bà ta hiểu ý trong lời nói của Hoàng thượng: "Nói đến cùng, nô tài vẫn bội phục Hoàng thượng ngài nhất. Nô tài làm việc trong cung nhiều năm như vậy, cũng vì tích được không ít nhân mạch, nhưng từ sau khi Hoàng thượng ngài nắm giữ hoàng cung, cách vài ba bữa ngài lại soát hoàng cung một lần, những nhân mạch do nô tài tích lũy bị ngài soát ra gần chín phần, nếu không Hoàng hậu cũng sẽ không bị tiện nhân Lệ Phi kia hại."

Cảnh đế cầm bút son trong tay, ánh mắt sắc bén: "Không cách vài bữa soát hoàng cung, chỉ sợ trẫm dù ở trong cung thì ăn ngủ cũng khó yên, không biết khi nào bị người ta sờ tới cổ."

Dung ma ma bật cười: "Hoàng thượng thật biết nói đùa. Ngài yên tâm, chuyện nô tài hứa hẹn với ngài trước đây, nô tài sẽ làm. Thanh Long vệ, nô tài chắc chắn sẽ dốc hết sức giúp ngài trừ bỏ."

Điều Cảnh đế muốn chính là những lời này: "Sau khi ngươi trừ bỏ Thanh Long vệ, nếu không yên tâm có thể ở bên cạnh tiểu Tứ."

Mắt Dung ma ma động đậy, nhưng rất nhanh bà ta đã khôi phục lại bình thường: "Nếu Hoàng thượng đã tìm dưỡng mẫu cho Tứ Hoàng tử, vậy nô tài không quay lại mới tốt, nô tài chỉ khẩn cầu Hoàng thượng nhớ tới Tứ Hoàng tử nhiều một chút."

"Nó là con của trẫm, đương nhiên trẫm sẽ không để người khác xem thường nó," Cảnh đế nhớ tới bản thân khi còn bé, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Trong cung Chiêu Dương, lúc này Thẩm Ngọc Quân mới rửa mặt xong, chuẩn bị dùng chút thức ăn sáng rồi ngủ. Nhưng nàng vừa uống vài ngụm cháo tổ yến, Tiểu Đặng Tử đã chạy vào: "Nương nương, Lộ công công bế Tứ Hoàng tử tới."

Tay Thẩm Ngọc Quân hơi khựng lại rồi buông thìa xuống, bước nhanh ra ngoài đón. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

"Nô tài thỉnh an Hi Hiền phi nương nương, nương nương cát tường," Lộ công công ôm tã lót hành lễ với Thẩm Ngọc Quân.

Thẩm Ngọc Quân vội bảo Tiểu Đặng Tử đỡ Lộ công công dậy, nàng nhìn chằm chằm vào tã lót trong lòng Lộ công công: "Công công đây là...," tuy rằng trong lòng có chút suy đoán, nhưng nàng vẫn muốn biết Hoàng thượng có ý gì.

Sau khi đứng dậy, Lộ công công cười nói: "Hoàng thượng bảo nô tài bế Tứ Hoàng tử đến chỗ của nương nương, Hoàng thượng nói nương nương biết nên làm thế nào."

Thẩm Ngọc Quân đau xót trong lòng, vươn tay nhận lấy tã lót kia: "Làm phiền công công," nói xong nàng nháy mắt với Trúc Vân, Trúc Vân vội lấy một phong bì đỏ thẫm đưa cho Lộ công công.

Chờ sau khi Lộ công công đi, Thẩm Ngọc Quân mới bế Tứ Hoàng tử vào phòng. Vừa vào trong, nàng đã thấy nhóc mập nhà mình đang ngồi trên tháp, được Trúc Vũ đút đồ ăn sáng.

"Ôi, đứng dậy," Thẩm Ngọc Quân bế đứa bé đi tới bên tháp."

"Mẫu mẫu...," tiểu mập mạp thấy mẫu phi nó rất vui mừng, lập tức xuống tháp, nhưng bị Trúc Vũ ngăn lại.

Thẩm Ngọc Quân bế Tứ Hoàng tử tới cạnh tiểu mập mạp, nhẹ nhàng xốc góc chăn lên, khuôn mặt nhỏ của Tứ Hoàng tử lập tức lộ ra: "Mau nhìn xem, đây là đệ đệ."

Hai mắt tiểu mập mạp trừng đến tròn xoe, nhìn còn chưa được, nó còn không an phận dùng bàn tay mập mạp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Tứ Hoàng tử. Nhưng Thẩm Ngọc Quân sợ nó không biết nặng nhẹ, bóp đau Tứ Hoàng tử, bèn tránh khỏi móng vuốt của nó: "Không được bóp, đây là đệ đệ, sau này sẽ cùng chơi với con."

"Chơi...," Tiểu Phì Trùng ngẩng đầu nhỏ lên, còn muốn nhìn tiếp, nhưng mẫu phi nó không chịu: "Ăn nhanh lên một chút, ăn xong mẫu phi dẫn tới thăm Đức mẫu phi của con."

Trong cung Trọng Hoa, Đức phi nhắm chặt hai mặt nằm trên giường, Uyển Y đã khóc đỏ mắt: "Nương nương, ít nhiều gì người cũng ăn chút đi, đã mấy ngày người không dùng bữa đàng hoàng rồi, người như vậy sẽ không còn mạng nữa." Uyển Y không biết nương nương nhà nàng có nghe nàng nói hay không, từ sau khi nương nương nhà nàng tự xử lý Lệ Phi, trong lòng đã trống rỗng.

Đức phi vẫn không hề trả lời, nàng đã không biết sống còn có ý nghĩa gì rồi.

Lúc Thẩm Ngọc Quân tới vừa lúc thấy Uyển Y dựa vào giường Đức phi khốc rống. Lòng nàng chợt lạnh, vội đưa tã lót trong ngực cho Trúc Vũ đi theo bên cạnh, sau đó lập tức đi tới cạnh giường, đưa tay kiểm tra hơi thở của Đức phi, cảm giác vẫn còn thở, nàng mới thở phào một hơi. Trong cung có thể có bạn bè để thổ lộ tình cảm, thật sự rất khó, hơn nữa nàng cũng thích tính tình của Đức phi.

Uyển Y thấy Thẩm Ngọc Quân, vội quỳ hai gối với Thẩm Ngọc Quân, dập đầu liên tục: "Hi Hiền phi nương nương, nô tỳ xin ngài mau cứu nương nương nhà nô tỳ, cầu xin ngài."

Thẩm Ngọc Quân nhìn dáng vẻ này của Uyển Y, hai mắt đỏ lên: "Ngươi đứng dậy trước đi."

Đông Mai và Thu Cúc kéo Uyển Y đứng lên. Thẩm Ngọc Quân vẫy vẫy tay với Trúc Vũ, Trúc Vũ lập tức ôm tã lót đi qua. Thẩm Ngọc Quân vươn tay bỏ tã lót, bế Tứ Hoàng tử ra, không ngờ vừa lúc Tứ Hoàng tử thức dậy.

Đúng là một đứa bé xinh đẹp!

Thẩm Ngọc Quân nhìn Tứ Hoàng tử, lại quay đầu nhìn Đức phi đã quyết tâm muốn chết đang nằm trên giường, nàng thở dài, đưa tay xốc chăn lên, nhẹ nhàng đặt Tứ Hoàng tử vào ổ chăn của Đức phi.

Không lâu sau, Tứ Hoàng tử mếu máo khóc. Tiểu Phì Trùng vừa nghe đệ đệ khóc thì nóng nảy, vội kêu với Trúc Vân: "A.... A...," móng vuốt nhỏ chỉ vào mép giường, để Trúc Vân bế nó qua đó.

Trúc Vân nhìn chủ tử nhà nàng, thấy chủ tử nhà nàng gật đầu, nàng bèn bế Tiểu Phì Trùng đi tới giường. Đến giường rồi, Tiểu Phì Trùng nhoài người ra, nó muốn xuống. Thẩm Ngọc Quân để Trúc Vân thả nó xuống, Trúc Vân buông lỏng tay, Tiểu Phì Trùng bám vào mép giường, dùng cả tay lẫn chân bò lên giường. Nhưng bì nó mặc quá dày, thử mấy lần cũng không thể leo lên được.

Có điều không lâu sau, nó vịn giường đi tới chỗ mẫu phi nó, hắn theo chân mẫu phi bò lên gối mẫu phi nó, sau cùng rốt cuộc thành công bò lên giường Đức phi. Bò được lên giường động tác của nó nhanh nhẹn hẳn, hai ba lần bò đã tới đầu giường, xốc chăn lên, nó cũng chui vào. Nó học dáng vẻ mẫu phi hàng ngày hay dỗ nó, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ Tứ Hoàng tử, trong miệng còn kêu "A... Nga...".

Thẩm Ngọc Quân nhìn Tiểu Phì Trùng và Tứ Hoàng tử, nước mắt trước đó chưa rơi cuối cùng cũng rơi xuống.

Tiểu Phì Trùng không dỗ được Tứ Hoàng tử, ngược lại nó cũng khóc theo, tiếng khóc kia, thật sự là vang rung trời, hai đứa thi nhau khóc.

Lúc này mí mắt của Đức phi giật giật, không lâu sau thì mở ra, nàng mơ màng nhìn nóc giường, sau mới theo tiếng khóc nhìn xuống, chỉ thấy hai đứa nhỏ bên cạnh nàng, một đứa ngồi khóc, một đứa nằm khóc. Nước mắt của nàng bỗng chốc chảy xuống: "Ta..."

Uyển Y thấy cuối cùng nương nương nhà nàng đã mở mắt, vội chạy đi rót một ly nước, hầu hạ Đức phi uống.

Sau khi uống nước xong, Đức phi nói chuyện không còn khàn nữa: "Ta ngủ bao lâu rồi, muội đây là sinh mấy đứa rồi hả?"

Thẩm Ngọc Quân thấy Đức phi tỉnh, giơ tay lau nước mắt: "Muội nào có bản lĩnh đó, bây giờ có một đứa cũng đã khiến muội đau đầu rồi."

"Vậy...," ánh mắt Đức phi hướng về đứa bé đang nằm cạnh nàng, đứa bé trai nắm ngón tay nàng thì dần dần ngừng khóc.

Thẩm Ngọc Quân thở dài: "Tỷ tỷ, muội cũng chỉ có thể làm cho tỷ đến đây, Hoàng thượng bảo muội bế Tứ Hoàng tử đến chỗ của tỷ, cho tỷ nuôi."

"Thật sao," Đức phi thật sự không dám tin: "Hoàng thượng, ngài ấy... Ngài ấy thật sự đồng ý sao?"

Thẩm Ngọc Quân khẽ gật đầu, nhưng nàng vẫn muốn nói rõ: "Tuy rằng Hoàng thượng đồng ý đưa Tứ Hoàng tử cho tỷ nuôi, nhưng bởi vì Tứ Hoàng tử có thân phận đặc thù, nó chắc chắn sẽ không được ghi dưới danh nghĩa của tỷ, tỷ có bằng lòng không?"

Đức phi mím môi, dùng sức gật đầu: "Ta bằng lòng." Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Uyển Y vội quỳ xuống trước mặt Thẩm Ngọc Quân, không ngừng dập đầu: "Nô tỳ thay nương nương cảm ơn ngài, nô tỳ dập đầu với ngài."

Thẩm Ngọc Quân đứng lên, tự mình đỡ Uyển Y dậy, vỗ vỗ tay Uyển Y: "Ngươi là người rất được, ngươi phải chăm sóc chủ tử nhà ngươi cho tốt."

Uyển Y che miệng khóc, sau này rốt cuộc nương nương đã có chỗ để dựa vào.

Thẩm Ngọc Quân lại nhìn Đức phi đang nằm trên giường: "Tỷ tỷ, sau này tỷ cũng đã có con của mình, không tử tự giày vò mình như vậy."

"Ừ," Đức phi rất ít khi khóc, nhưng hôm nay nàng muốn khóc thoải mái một trận: "Muội muội, ta cảm ơn muội, ân tình hôm nay, ta sẽ nhớ trong lòng." Nàng biết nếu không phải Thẩm Ngọc Quân đến trước mặt Hoàng thượng nói gì đó, Hoàng thượng sẽ không giao Tứ Hoàng tử cho nàng nuôi, nàng cảm thấy cuộc sống của nàng lại có hy vọng, ít ra sẽ không trống rỗng nữa.

"Chỉ cần tỷ khỏe là được rồi," nói xong nàng đi tới đầu giường, bế tiểu mập mạp nhà nàng lên: "Tới chào Đức phi của con nào, chúng ta phải về." Nàng thật sự là quá mệt, Đức phi đã không có chuyện gì, nàng lập tức cảm giác nhức mỏi toàn thân.

Ngày đó Tiểu Phì Trùng khóc nháo không chịu đi, vì đệ đệ còn ở cung Trọng Hoa, nó muốn mang đệ đệ về. Thẩm Ngọc Quân không còn cách nào khác, nàng lại thật sự quá mệt, trực tiếp để Tiểu Phì Trùng lại cung Trọng Hoa, cho Trúc Vân, Trúc Vũ nhìn, bản thân nàng thì về cung Chiêu Dương nghỉ ngơi.

...

Nháy mắt đã ba năm trôi qua, tuyển tú lần trước vì Hoàng hậu băng thệ nên bị Hoàng thượng hủy bỏ, thật ra nguyên nhân chủ yếu là Hoàng thượng vừa dọn dẹp hậu cung, hắn không muốn hậu cung nhanh như vậy đã có người mới.

Trong ba năm này, hậu cung cũng coi như bình tĩnh. Chủ yếu là ít người, có ồn ào cũng không tới đâu. Ngược lại Tiểu Phì Trùng và Tứ Hoàng tử Nguyên Thụy vô cùng hợp ý, hai tiểu này này gần như ngày nào cũng dính nhau. Nhũ danh của Tứ Hoàng tử còn do Tiểu Phì Trùng lấy cho, gọi là Tiểu Trùng Trùng.

Ngày hai mươi tháng ba năm Thịnh Nguyên thứ mười lăm, tuyển tú rốt cuộc cũng kết thúc. Lần này Hoàng thượng tuyển tổng cộng năm tú nữ tiến cung. Năm tú nữ này cũng rất có ý tứ, trong đó nhà mẹ đẻ của Đức phi, Thục phi mỗi nhà chiếm một, Trung Dũng Hầu phủ cũng đưa vào một người, hai vị còn lại một người là liễu đưa trước gió, một thì oai hùng hiên ngang.

Nhưng có ý nhất chính là người của Trung Dũng hầu phủ, vậy mà lại là đích trưởng nữ của huynh trưởng của Hoàng hậu đã qua đời, năm nay mười lăm tuổi.

Không đến mấy ngày ý chỉ ban phong cũng được hạ xuống. Ý chỉ vừa ra, Đức phi vô cùng lo lắng đi tới cung Chiêu Dương, cũng không cho người thông truyền, xông thẳng vào trong.

Lúc này Thẩm Ngọc Quân đang dựa vào tháp đọc sách, thấy bộ dáng tức muốn hộc máu của Đức phi, thì biết nàng ấy tới vì chuyển gì: "Trúc Vũ, di nấu cho Đức phi nương nương của chúng ta chén canh bách hợp, cho tỷ ấy hạ hỏa."

Đức phi phất phất tay, ngồi xuống bên phải Thẩm Ngọc Quân: "Ta đúng là cần chén canh bách hợp."

"Nhìn bộ dáng này của tỷ, nói đi, là vì vị Chu gia kia hay là vì vị của nhà tỷ?" Mấy ngày nay Thẩm Ngọc Quân xem diễn nhìn ra không ít, nàng đúng là may mắn nhà mẹ đẻ của nàng trong sách, không muốn để nữ tử giành tiền đồ cho gia tộc.

Không nhắc đến còn được, nhắc tới chuyện này Đức phi mang một bụng tức, mấu chốt là nàng còn không có chỗ phát ra: "Trước không nói nhà ta, chỉ nói Chu gia, trước đây có phải bọn họ được rất nhiều chỗ tốt từ Chu Quý phi của tiên đế, làm cho bọn họ quên luôn mặt mũi không?"

Thẩm Ngọc Quân cười nhạt, để sách trong tay xuống: "Bọn họ không chỉ quên mặt mũi, mà còn quên luôn Hoàng thượng không phải là tiên đế." Đương kim thánh thượng không phải là người ham mê nữ sắc, đã nhiều năm như vậy, trước có Lệ Phi sau có Tiêu Nhụy Ni, ai không phải là nhan sắc khuynh thành, nhưng Hoàng thượng có nửa phần nương tay sao?

Đức phi thở dài một hơi thật sâu, nàng chỉ hơi lo lắng thôi: "Vị Chu gia kia được phong từ ngũ phẩm Uyển nghi," nói đến đây nàng không khỏi cười khẩy một tiếng: "Đích trưởng tôn nữ của Trung Dũng hầu phỉ, trong có tám phần giống với Chu Quý phi của tiên đế, nghe nói tâm kế thủ đoạn cũng không kém, xem ra nàng ta chạy đến vì Hậu vị. Hừ, chẳng lẽ Chu gia cho rằng Hậu vị có thể kế thừa sao?"

"Không cần phải chen vào xem nàng ta chạy đến vì cái gì, nhưng chỗ ở của nàng ta, tỷ có thể sắp xếp cách xa Trọng Hoa cung của tỷ," Thẩm Ngọc Quân biết Đức phi lo lắng cái gì, Tứ Hoàng tử còn nhỏ, ai biết có bị Chu gia nhớ thương hay không?

"Đó là đương nhiên," con nàng vất vả nuôi lớn, sẽ không tiện nghi cho người khác. Huống chi tâm tư của Chu gia, chỉ cần không mù, là người ai cũng biết, bọn họ cũng sẽ không thật sự quan tâm tới một Hoàng tử trời sinh tàn tật: "Nói ra thì ngày mai hai bọn nó sẽ về tới."

Thẩm Ngọc Quân vừa nghĩ tới ngày mai tiểu ma vương kia sẽ về, đầu nàng đã bắt đầu đau: "Tỷ tỷ, tỷ có thể đừng nhắc tới chuyện này không? Sự sung sướng của muội hiện tại chỉ là nhất thời."

Mỗi khi thấy Thẩm Ngọc Quân như vậy Đức phi đều không nhịn cười được: "Ta thấy Tiểu Phì Trùng rất tốt, chỉ có thân nương như muội cảm thấy nó nghịch ngợm."

"Nó còn không nghịch à?" Thẩm Ngọc Quân kích động: "Không nói tới Chiêu Dương cung của muội, tỷ nói lúc nó ở đây, trong vòng trăm mét chung quanh Chiêu Dương cung, tỷ có từng thấy đóa hoa nào không? Tỷ lại nhìn thử cây đào trong hậu viện của muội, từ năm trước đã không còn kết quả nữa."

"Muội oán giận gì chứ? Giống như là Trọng Hoa cung của ta còn có thể thấy hoa vậy," Đức phi uống mấy ngụm canh bách hợp: "Nhưng lần này bọn nó đến Tề Dương hầu phủ đã mấy ngày, ta thật sự nhớ bọn nó. Nhắc tới Hoàng thượng cũng thật là ác độc hạ quyết tâm, hai đứa nó mới bao lớn chứ, đã ném vào Tề Dương hầu phỉ, để Trạng nguyên gia dạy bảo."

Thẩm Ngọc Quân hoàn toàn ôm tâm trạng mắt không thấy tim không đau: "Nhưng thật ra muội cảm thấy như vậy khá tốt, thằng nhóc nhà muội tinh lực quá nhiều."

Chiều hôm sau, Thẩm Ngọc Quân nghỉ ngơi trên tháp, vì là mùa xuân dễ ngủ nên nàng cũng đã lim dim. Nhưng bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói của nhóc mập nhà nàng, nàng lập tức bừng tỉnh, đôi mắt lườm cái, thấy đôi mắt phượng giống hệt Hoàng thượng đang ở trước mắt nàng: "Về khi nào?"

Tiểu Phì Trùng thấy mẫu phi tỉnh, ăn vạ trên người mẫu phi nó không chịu xuống: "Con mới về, mẫu phi người có nhớ con không?"

Thẩm Ngọc Quân ôm nhóc mập, nhìn gương mặt có bảy phần tương tự Hoàng thượng, không nhịn được mà muốn vươn tay ra nhéo nhéo: "Nhớ, ngày nào cũng nhớ."

Tiểu Phì Trùng thấy bộ dáng này của mẫu phi thì không vui, chu miệng nhỏ lên: "Mẫu phi chắc chắn là không nhớ, uổng công Tể Tể ở trước mặt phụ hoàng giúp người tranh sủng."

"Con đã gặp phụ hoàng rồi?" Thẩm Ngọc Quân nói gần nói xa.

Tiểu Phì Trùng trở mình qua một bên, nằm thành hình chữ X: "Còn chưa gặp, nhưng Tể Tể biết phụ hoàng nhất định là rất nhớ con."

"Đúng," Thẩm Ngọc Quân thấy tiểu mập mạp có hơi tức giận, không nhịn được mà trêu nó: "Phụ hoàng còn nhất định là rất nhớ con, con không ở đây phụ hoàng con có thể ăn nhiều thêm một chén cơm."

Không nhắc tới ăn còn đỡ, nhắc tới ăn nó liền đói bụng: "Mẫu phi, con đói bụng," nói xong nó còn bắt lấy tay mẫu phi nó đặt lên cái bụng đói của nó.

Thẩm Ngọc Quân cười xoa xoa đầu nó: "Muốn ăn gì?"

"Cá quế hoa trân châu hấp, canh xương cá, còn có cá quế hoa trân châu kho," Tiểu Phì Trùng vô cùng trôi chảy báo tên ba món ăn.

"Được, ta phân phó Trúc Vũ cô cô của con đi làm."

Lúc Cảnh đế tới thằng nhóc mập đang ngồi vào bàn dùng bữa.

Thẩm Ngọc Quân thấy Hoàng thượng tới, bèn cười đón: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường."

Tiểu mập mạp nghe tiếng vội buông đũa, xuống ghế đi tới hành lễ: "Nhi tử thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng cát tường."

Cảnh đế nhìn thằng nhóc mập mặc một thân màu lửa đỏ gọn gàng này, trong lòng có chút an ủi: "Đứng lên đi," sau hắn nhìn thức ăn trên bàn.

Đôi mắt Tiểu Phì Trùng chuyển động: "Phụ hoàng, nhi tử nhớ, người nói không thể để người khác nhìn ra vui buồn của nhi tử, nhưng nhi tử thích ăn cá, khắp cung đều biết, cho nên nhi tử quyết định muốn ăn cá đến ngán, để bọ họ không biết nhi tử đã không thích ăn cá nữa."

Cảnh đế nghe vậy, hơi nhíu mày, cá này tiểu mập mạp đã ăn mấy năm, cũng không thấy nó ngán: "Lần này con đế Tề Dương hầu phủ, mang theo tiểu Tứ, đi bái sư, Tam cửu cửu của con có đồng ý không?"

Nói đến bái sư, tiểu mập mạp rất cao hứng, ngước đầu nhỏ lên nói với phụ hoàng nó: "Con với Tứ đệ nghĩ xong rồi, bọn con không bái Tam cửu cửu làm thầy, bọn con muốn bái tằng ngoại tổ làm thầy."

Tiểu mập mạp vừa nói xong, Cảnh đế đã thưởng cho nó một cái liếc mắt: "Việc này con hỏi trước xem nương con có đồng ý hay không? Dù sao trẫm cũng không đồng ý." Đùa cái gì vậy, nó bái tằng ngoại tổ của nó làm thầy, vậy sau này mẫu phi nó phải gọi nó là gì?

Thẩm Ngọc Quân lại cảm thấy đầu bắt đầu đau, đứa nhỏ này sao cái gì cũng nghĩ ra được.

Tiểu mập mạp nghe vậy không chịu, trừng mắt phượng lên, nhìn phụ hoàng nó, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Phụ hoàng, có phải phụ hoàng sợ con lợi hại hơi người, sau này không đánh lại con, mới khong cho con bái tằng ngoại tổ làm thầy đúng không?" Nói xong nó còn ra vẻ ra dáng thở dài, cụp cái đầu nhỏ xuống: "Đúng là giống như Tam cửu cửu nói, người hiền năng luôn bị người khác đố kỵ."

Rốt cuộc Cảnh đế cũng ngứa tay, nhéo cái lỗ tai nhỏ của nó, nhắc nhở nó: "Con lo ăn cơm đi."

Tiểu Phì Trùng cảm giác mất hết khẩu vị: "Sớm biết như vậy, vừa rồi Tể Tể nên ăn cơm xong rồi hẵng nói với người chuyện bái sư."

Nhưng sự thật chứng minh, hôm nay Cảnh đế không thể sống yên, Tiểu Phì Trùng vừa mới dùng cơm xong, Tứ Hoàng tử Nguyên Thụy đã tới, nó ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ tinh xảo, vừa mới đến cửa cung Chiêu Dương thì nó đã bắt đầu gọi: "Tam ca... Tam ca..."