Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 4: Buổi Tối đến phòng của tôi



“Người kia là ai?” Trên hành lang bên ngoài phòng vẽ tranh, Mục Đình Sâm ánh mắt nhìn chằm chặp Ôn Ngôn, còn có Thẩm Giới ở bên cạnh cô.

Hiệu trưởng ở bên cạnh trên mặt đầy là nụ cười: “Mục tổng, ngài đang nói là…Thẩm Giới sao? Tam thiếu của Thẩm gia, chắc là ngài đã nghe nói qua rồi, cậu ấy đang học năm ba, bình thường ba người bọn họ thích tụ tập cùng một chỗ.”

“Lần sau, tôi không hi vọng nhìn thấy anh lại xuất hiện ở Nam Đại. Không, là Đế Đô.” Mục Đình Sâm nói xong, mặt không thay đổi quay người rời đi.

Sau khi đi được mấy bước, bỗng dưng dừng lại: “Còn có, tất cả phí tổn của Ôn Ngôn ở Nam Đại đều do tôi tài trợ, giấu tên.

Hiệu trưởng vội vàng cúi đầu xuống:

“Vâng vâng vâng, ngài đi thong thả.”

Sau khi tan học, Ôn Ngôn kéo lê thân thể đã không còn chút sức lực nào dắt xe đạp đứng ở ngoài cổng trường, cô đang chờ Thầm Giới, khăn quàng cổ vẫn còn chưa trả lại cho anh.

“Ngôn Ngôn, cậu chờ Thẩm Giới à? Giữa trưa anh ấy đã về nhà rồi, nói là trong nhà có việc.” Trần Mộng Dao lao đến, từ trong túi sách lấy ra một cái hộp nhỏ: “Nè, anh Chương 4: Buổi Tối Đến Phòng Cúa Tôi ấy bảo mình mang thuốc cảm cho cậu, thuốc hạ sốt cũng ở trong đó, nhớ uống đấy.”

Ôn Ngôn nhìn thuốc, không đưa tay ra lấy: “Không cần, khăn quàng cổ cậu giúp mình trả lại cho anh ấy, mình đi về trước đây.” Mục Đình Sâm trở về rồi, mỗi ngày cô đều phải về nhà đúng giờ.

Trần Mộng Dao đem cái túi nhỏ nhét vào trong ngực cô: “Tránh cái gì chứ? Mình cũng đã biết là anh ấy thích cậu, cậu lại không nhìn ra được sao?”

Trên khuôn mặt tái nhợt của Ôn Ngôn gò má cô hiện lên hai vùng đỏ ửng: “Đừng nói mò! Mình đi đây.”

Nói xong cô dắt xe đạp rời đi, mới đi chưa được 2 bước, xe của Mục Đình Sâm đột nhiên lao vụt tới, mạnh mẽ dừng ở phía trước cách cô chưa đến 1 mét.

Trần Mộng Dao mở miệng liền muốn mắng, Ôn Ngôn vội vàng bụm miệng cô ấy lại: “Không có việc gì không có việc gì, cậu đi về trước đi!”

Xuyên qua kính canh gió, cô nhìn thấy Mục Đình Sâm mặt âm trầm đang ngồi ở ghế sau của xe.

Mục Đình Sâm không hề có chút kiên nhẫn nào, bíp một tiếng còi xe, cô vội vàng dựng xe đạp sang một bên, nhanh chóng mở cửa ghế sau lên xe. Trần Mộng Dao trợn tròn mắt, muốn nói cái gì, xe đã đi xa.

Trên xe, Ôn Ngôn cúi thấp đầu không dám nói lời nào, đây là lần đầu tiên Mục Đình Sâm đến trường học đón cô, cô không hề ngạc nhiên hay vui mừng, chỉ có sợ hãi. “Có bạn trai rồi?” Mục Đình Sâm dường như thuận miệng hỏi.

Ôn Ngôn nghĩ đến Thẩm Giới, hốt hoảng lắc đầu: “Không có.”

Cùng lúc đó, cô siết chặt thuốc cảm ở trong tay.



“Thẩm Giới sẽ không xuất hiện nữa.” Mục Đình Sâm nghiêng mặt nhìn cô, đáy mắt mang một tia cười lạnh.

Ôn Ngôn khiếp sợ ngắng đầu nhìn anh: “Anh nói cái gì?”

Phản ứng của cô khiến anh cực kỳ không vui: “Đời này của cô, trừ chộc tội ra, thì không cần phải làm cái khác nữa, bao gồm yêu đương, kết hôn sinh con, hiểu không?”

Giọng điệu lạnh lùng, khiến Ôn Ngôn giống như rơi vào hầm băng, cô đột nhiên có chút hận người đàn ông ở trước mắt, tại sao muốn tước đoạt hết tất cả những thứ mà cô thích?

Thế nhưng là, cô ngay cả quyền hận anh cũng không có…

Xe rất nhanh chạy về Mục gia, khoảnh khắc bước xuống xe, Mục Đình Sâm nhìn thấy trong tay cô nắm chặt cái túi, con ngươi trầm xuống: “Đứng lại.”

Cơ thể của Ôn Ngôn cứng đờ, một giây sau, túi thuốc trong tay bị giành lấy, tiện tay vứt ra ven đường.

Cô gục đầu xuống, yên lặng đi về hướng cửa sau, không biết bắt đầu từ bao giò, Mục Đình Sâm không cho phép cô lại đi vào từ cửa trước, bởi vì sẽ chạm mặt với anh, anh nói, chỉ có lúc anh muốn gặp cô, thì cô, thì cô mới có thể xuất hiện.

“Buổi tối đến phòng của tôi.” Mục Đình Sâm để lại một câu nói, bước nhanh vào cửa chính, vẻ âm trầm trên mặt dọa lui một đám vệ sĩ, chỉ có má Lưu và Lâm quản gia tiến lên đón: “Thiếu gia trở về rồi?”

Anh nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, lúc đi đến chân cầu thang, lại dừng chân lại: “Sau này Ôn Ngôn cả sáng và tối đều phải ăn cơm ở nhà.” Dáng vẻ yếu đuối, là đang nói cho người khác biết anh ngược đãi cô?

Má Lưu cười: “Vâng, thiếu gia, tôi sẽ để cho tiểu thư ăn cơm thật tốt.”

Trong đêm, Ôn Ngôn giúp má Lưu quét dọn phòng bếp, má Lưu đau lòng sờ lên hai tay lạnh buốt của cô: “Được rồi được rồi, con đi nghỉ ngơi sớm đi, đừng giúp má nữa, con nhìn tay của con xem cũng đã có vết nứt rồi. Ngôn Ngôn, kỳ thật thiếu gia đối con rất tốt, con đừng bướng bỉnh với cậu ấy, con còn không hiểu cậu ấy sao? Nghe theo lời cậu ấy thì cái gì cũng được, má nhìn cậu ấy lớn lên, cậu ấy không xấu.”

Ôn Ngôn không nói chuyện, có chấp làm hết việc ở trên tay, lau sàn nhà hết lần này đến lần khác, cô không muốn đi tìm anh… Mục gia đúng là rất lớn, nhưng việc của má Lưu lại không nhiều, cuối cùng thì cũng phải làm xong.

Có gắng đến hơn 11 giờ, cô lấy hết dũng khí đi lên lầu cẩn thận từng chút một gõ cửa.

Bên trong không có động tĩnh gì, cô quay người muốn đi, do dự một chút, lại đây cửa đi vào, cô hiểu rõ hậu quả của việc không nghe lời.

Trong phòng không bật đèn, một mảnh đen như mực. Cô rón rén đi về phía trước: “Anh… đã ngủ rồi sao?” Một giây sau, thanh âm của người đàn ông vang lên từ phía sau: “Tôi bảo cô nửa đêm đến hả?”

Cô cả người giật mình, lần mò muốn đi bật đèn, dưới chân không biết dẫm phải cái gì, cô sợ hãi kêu một tiếng, cả người ngã xuống dưới sàn.