Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 48: Dễ Bị Dị Dạng



Ôn Ngôn chịu đựng sự khó chịu xuống giường, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, lúc đi ra,

Mục Đình Sâm đã thu dọn xong mà đợi ở cửa.

Thấy cô bước đi dáng vẻ kì lạ, ánh mắt anh trầm xuống sắc mặt cũng lạnh đi mấy phần,

không biết là đang nghĩ gì.

Trên máy bay, cô vẫn luôn buồn ngủ, nhưng lại sợ ngủ say không QJMân dụng phải Mục Đình Sâm. Tâm trạng anh không tốt, cô nhìn ra được. Chuyện cô tự mình tới Hải Thành anh

còn chưa tính số với cô.

Về tới Mục trạch, chuyện đầu tiên Mục Đình Sâm làm chính là về phòng tắm rửa. Ôn Ngôn thấp giọng hỏi má Lưu: “Anh ấy về từ lúc nào

V ậy?”

Má Lưu tỏ vẻ không biết: “Thiếu gia chưa về

mà, hôm nay mới về thôi.”

Cô có chút ảo não, không nên nhắc tới chuyện từ chức với Lâm Phong sớm như vậy, chắc chắn Lâm Phong đã “báo tin”. Lúc đó cô căn bản không nghĩ tới chuyện này, cô tưởng… với quan hệ hiện tại của cô và Mục Đình Sâm thì cho dù biết cô đi rồi thì anh cũng sẽ không vứt

lại công việc mà đi tìm cô mới đúng.

Nghĩ tới Mục Đình Sâm bị cảm nặng, cô nói: “Thay tất cả chăn ga, chăn bông phơi lâu một chút, thức ăn mấy ngày này đạm nhạt một

GHÚTˆ

Má Lưu gật đầu: “Được. Ngôn Ngôn, sắc mặt con có chút kém, thiếu gia lại làm khó con

sao?”

Ôn Ngôn lắc đầu, bàn tay lạnh sờ lên má liền thấy nóng hồi. Cô như trốn mà chạy lên lầu. Má Lưu là người từng trải, thấy tư thế đi của cô là liền biết đã xảy ra chuyện gì, trên mặt không

kìm được mà nở nụ cười.

Trở lại phòng, nghe trong phòng tắm có tiếng tí tách, cô có chút không tự tại. Buổi chiều tuyết

trắng xóa, khiến người ta có chút buồn ngủ.

Cô sửa soạn lại mấy cuốn sách về tranh vẽ, xuống lầu cuộn người trên sô pha, đọc mấy

trang liền ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại đã là khoảng bảy giờ tối, đèn trên đầu cô có chút tối, nhìn ra xa, cả Mục trạch không sáng lắm, xem ra Mục Đình Sâm lại đi

rồi.

Cô đứng dậy vươn người, má Lưu tiến lên hỏi:

“Đới chưa? Muốn ăn chút gì? Thiếu gia đi ra ngoài rồi, tối nay… không biết có về hay không. Má nghĩ vẫn là nói với con một chút thì tốt hơn, cậu ấy nhận một cuộc gọi của một người phụ

nữ rồi mới đi.”

Cơ thể Ôn Ngôn hơi cứng lại, có khoảnh khắc hơi thất vọng: “Không sao, con ăn chút gì đó là

được, không cần lo cho anh ấy.”

Má Lưu còn gấp hơn cô: “Ngôn Ngôn, sao con lại không quan tâm tới thiếu gia như vậy chứ? Nếu thật sự bị phụ nữ ở bên ngoài quấn lấy rồi

thì có lúc con phải khóc.”

Cô trầm mặc chốc lát, nói: “Phải làm sao mới giữ được người hận mình đến tận xương tủy chứ? Má Lưu, không phải con không muốn, mà là con không làm được. Chính xác mà nói, con chưa bao giờ mơ tưởng anh ấy có thể yêu con,

so với yêu con càng hy vọng anh ấy có thể

buông tha cho con.”

Mùng bảy đầu năm, cách mấy ngày, Mục Đình

Sâm cuối cùng cũng trở về Mục trạch.

Ôn Ngôn có dựng một phòng vẽ ở trên tầng,

mấy ngày nay, đều ở trong đó.

Nghe thấy tiếng anh lên lầu, động tác của tay cô cứng lại, vẽ sai một nét. Nếu như tâm trạng không ổn định thì cô cũng không nhất thiết tiếp

tục vẽ nữa, liền dừng lại.

Cửa phòng vẽ đột nhiên bị đẩy ra, má Lưu khẽ nói: “Ngôn Ngôn, thiếu gia tìm con, cậu ấy ở

trong phòng đấy.”

Ôn Ngôn nhìn đôi tay và quần áo đã bị màu vẽ

làm bẩn của mình, nói: “Đợi một lát, con đi sửa

soạn một chút.”

Cởi áo khoác ra, rửa sạch tay cô mới trở về phòng. Còn ngửi kỹ xem trên người mình có

lưu lại mùi gì không, sợ anh ghét.

Kiểu cần thận này đã ăn sâu vào người từ lúc

tám tuổi.

Lúc đầy cửa ra lại ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn

nhạt, cô hơi chau mày: “Chuyện gì?”

Mục Đình Sâm đứng trước cửa sổ ngắm tuyết, bộ vest màu xám nhạt được cắt may tỉ mỉ tôn lên cơ thể rắn rỏi, ngay cả bóng lưng cũng câu dẫn người như vậy: “Sáu giờ tối buổi biểu diễn thời trang của công ty tôi có tác phẩm của cô,

đi hay không tùy cô.”

Tác phẩm của cô? Tác phẩm ra hồn nhất của

cô cũng chỉ có bản vẽ phác thảo áo cưới mà

anh chỉ điểm đó thôi nhỉ? Thành phẩm lại ra

khá nhanh. Cô vui vẻ đáp: “Tôi đi.”

Anh không nói gì nhiều, nhắc tay che miệng ho hai tiếng. Cô chững lại rồi nói: “Bị cảm chưa

khỏi sao? Nhớ uống thuốc.”

Mục Đình Sâm quay người qua nhìn cô, đáy mắt có máy tia trào phúng: “Đừng tưởng tôi động cô rồi thì có thể thế nào, một lần mà thôi,

có thể mang thai hay không thì chưa chắc.”

Đáy mắt cô xét qua nét tổn thương, miệng lại nói: “Cho dù có mang thai, đứa thì đứa bé này cũng chưa chắc có thể giữ, gần đây tôi và anh

đều uống thuốc cảm, dễ bị dị dạng.”

Tia trào phúng nơi đáy mắt anh càng đậm: “Xem ra vì để mang thai, cô đã chuẩn bị kiến thức đầy đủ.”

Cô không giải thích, cũng không muốn giải thích, nhìn đồng hồ một cái, nói: “Tôi đi sửa

soạn một chút, không muộn mới tốt.”

Khoảnh khắc quay người đi, cô thầm thở phào một hơi, không biết vì sao, cô càng lúc càng sợ ánh mắt anh nhìn cô, bất luận là châm chọc

hay là lạnh lùng.

Một tiếng sau, cô mới lại quay lại trước mặt

Mục Đình Sâm quét mắt nhìn cô một cái, không bình luận gì cả. Cách ăn mặc của cô luôn không lòe loẹt, quần jean bó màu xanh nhạt ôm lấy đôi chân thon dài, áo len cao cổ, áo khoác màu gạo và bốt ngắn màu gạo, cùng với mái tóc thả dài tới eo, trang điểm nhạt làm tăng thêm sắc tươi sáng cho ngũ quan vốn kinh

diễm. Màu môi anh đào lộ tia dụ hoặc. Tổng thể

là trong vẻ đẹp bình thường lộ ra ánh sáng rực rỡ, cho người ta cảm giác giống như thiếu nữ

chưa trải đời, bản sắc cũng là như vậy.

Trên xe, hai người không có bất kì giao lưu nào. Đến nơi biểu diễn, Mục Đình Sâm chân dài bước lớn, cô gần như là chạy bước nhỏ mới đuổi kịp anh. Tìm được chỗ ngồi xuống, cô hơi thở hồn hển, cánh môi mê người thu hút ánh mắt anh. Lúc ánh mắt anh tối lại thì tiếng của Khương Nghiên Nghiên đột nhiên vang lên: “Anh Đình Sâm ~ Đã nói là để người ta ngồi

bên cạnh anh mà.”

Anh thu lại ánh mắt, trầm giọng nói: “Ôn Ngôn,

cô ngồi phía sau.”

Ôn Ngôn hít sâu một hơi, hơi cúi mắt, không nhìn Khương Nghiên Nghiên, đứng dậy tìm một chỗ trống cách đó khá xa, nơi mà ngay cả khóe

mắt cũng không thấy bọn họ được, cô bây giờ chỉ muốn chăm chú vào buổi biểu diễn.

Khương Nghiên Nghiên mặc chiếc váy hai dây đen, áo khoác lông ngắn màu xám nhạt, bốt dài đen, tôn lên dáng vóc hơn người hết mức. Lớp trang điểm trên mặt tương phản với lớp trang điểm thanh lịch của Ôn Ngôn, cô ta giống như con mèo nhỏ mà dựa vào vai Mục Đình Sâm: “Anh Đình Sâm, anh thật tốt, không sợ chị ấy

giận sao?”

Mục Đình Sâm chau mày, bàn tay thon dài đẩy

đầu cô ta ra: “Chú ý chút.”

Cô ta lè cái lưỡi hồng: “Biết rồi mà, sợ bị người ta chụp được làm ảnh hưởng hình tượng của

anh, người ta có thể hiểu ~”

Khoảng mười lăm phút sau, buổi diễn chính thức bắt đầu. Diễn đầu là BST mốt mùa xuân.

Cơ thể tiêu chuẩn của người mẫu hoàn mỹ tôn

lên được đặc điểm của trang phục. Ôn Ngôn xem như là người trong ngành, cô có thể cảm nhận được, chất lượng trang phục lần này khá cao, dù sao buổi diễn trang phục của công ty

Mục Đình Sâm thì trình độ này không lạ.

Lúc Mục Đình Sâm quay đầu nhìn cô, ánh mắt trầm trầm, có chút không vui. Cô vậy mà lại có

tâm trạng chăm chú xem buổi diễn.