Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 66: Dáng Vẻ Muốn Chết



Lâm Táp chậc chậc: “Nghĩ gì nữa? Nếu cô quay lại thì tôi sẽ xem như cô chưa bao giờ từ chức, lần này tôi coi như cho cô nghỉ có lương, thế nào? Để tôi nói rõ với cô trước nhé, tôi cũng không thay Đình Sâm giám sát cô, chỉ đơn thuần nghĩ cô rất có thiên phú trong lĩnh vực thiết kế thôi, nhân viên

tôi cần có một nhà thiết kế như cô.”

Thực lòng mà nói, Ôn Ngôn do dự, trong khoảng thời gian này, vẫn nhận lương mà không đi làm, đúng lúc cô đang thiếu tiền, dù thế nào đi nữa cũng là chuyện cực kỳ tốt, nhưng cô luôn cảm thấy

Lâm Táp đang có ý xấu gì.

Năng lực của cô, cô tự rõ trong lòng. Người như Lâm Táp không hề thiếu người có đủ năng lực: “Anh nói thật với tôi đi, anh như vậy là có mục đích

gì?”

Lâm Táp bị câu hỏi của cô làm cho sửng sốt: “Tôi

có mục đích gì? Tôi có thể có mục đích gì? Dù

sao, tôi cũng làm bạn với Đình Sâm hơn mười năm, chẳng lẽ tôi có thể tham người của cậu ta sao? Thôi dẹp, tôi thấy cô không tìm được việc nên mới muốn để cô quay lại, nếu cô không muốn

thì tôi cũng không ép được, đúng chứ?”

Ôn Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi… Vậy cảm ơn anh nhiều, hôm nay tôi đến công ty

ngay.”

Cúp điện thoại, cô đứng dậy thu dọn quần áo, sắc mặt cô gần đây không được tốt lắm, trang điểm nhẹ nhàng, lúc đi ra ngoài, má Lưu hỏi: “Ngôn

Ngôn, con đi đâu vậy?” Cô trả lời: “Đi làm ạ, đến chỗ của Lâm Táp.”

Má Lưu có chút lo lắng cho sức khỏe của cô: “Nhưng con gần đây sức khỏe không tốt, bây giờ có thể đi làm được không? Con rất cần tiền như

thế, không phải thiếu gia đã đưa thẻ cho con rồi

Chương 66: Dáng Vẻ Muốn Chết sao?”

Cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Con mượn tiền của anh ấy rồi sẽ trả lại cho anh ấy, con không

muốn tiêu tiều của anh ấy.”

Má Lưu có chút không hiểu nỗi: “Cậu ấy là người đàn ông của con, con tiêu tiền của cậu ấy là đạo lý hiển nhiên, sao lại không muốn tiêu? Bên ngoài bao người phụ nữ buông thả không biết tiêu bao nhiêu tiền của cậu ấy vui vẻ như thế nào đâu, con còn không muốn tiêu, là càng tiết kiệm cho mấy người phụ nữ kia à, con có ngốc không vậy con ơi”

Cô cười nhẹ: “Không ngốc đâu, con không muốn mắc nợ ai, con đi trước nha má, nếu… Mục Đình Sâm gọi về hỏi con đang ở đâu, má cứ nói cho

anh ấy biết.”

Đến công ty, quản lý Lý Lệ đưa cô về văn phòng cũ: “Vị trí của cô vẫn ở đó, không ai động đến.” Chương 66: Dáng Vẻ Muốn Chết

Ôn Ngôn cảm ơn, Lý Lệ đưa một tập tài liệu đến trước mặt cô: “Cô xem một chút công việc cô phụ trách tháng này, chắc là không vấn đề gì với cô nhỉ?”

Cô mở văn kiện ra nhìn thoáng qua: “Tôi sẽ làm tốt.”

Lý Lệ vỗ vỗ vai cô: “Vậy là tốt rồi, làm việc chăm

chỉ nhé.”

Khi Lý Lệ rời đi, cô mới thở phào ngồi xuống, cô không ngờ mình vòng vo một hồi lại quay về công ty thiết kế Duyệt Khải, điều này khiến chuyện cô từ chức đề theo đuồi cái gọi là sở thích của mình như một trò đùa. Hóa ra đời người muốn đi theo ước

mơ của mình lại khó khăn như vậy…

Đến giờ nghỉ trưa, cô ăn không ăn gì, gọi một ly

nước chanh rồi tiếp tục làm việc, cô biết thể trạng

Chương 66: Dáng Vẻ Muốn Chết hiện tại của mình, có thể tăng ca được hay không,

bây giờ cô không còn chỉ một người… Trong bụng

còn có đứa bé kia.

Về đứa trẻ, cô chưa tìm ra cách để nói với Mục Đình Sâm.

Lâm Táp thấy cô không ăn, anh ta có chút tò mò: “Thế nào? Đồ ăn trong căn tin công ty không

ngon?”

Cô lắc đầu: “Không phải, chỉ là tôi không có cảm

giác thèm ăn.”

Lâm Táp liếc ly nước chanh trong tay cô, cau mày:

“Cô uống chua quá rồi đấy…”

Ôn Ngôn cười không nói chuyện, gần đây khẩu vị cô càng ngày càng kỳ quái, cô cũng không lý giải

được.

Tan làm về nhà, cô gọi điện cho Trần Mộng Dao

nhưng không liên lạc được.

Nghĩ rằng có lẽ cô đang bận nên cô cũng không



nghĩ nhiều.

Lúc này dưới lầu vang lên giọng của quản gia

Lâm, là Mục Đình Sâm đã quay về…

Hôm nay dường như Mục Đình Sâm không định ra ngoài vào buổi tối, anh vừa trở về liền đi tắm, thay quần áo. Trong bàn ăn, cả hai không ai nói

chuyện, bầu không khí có hơi áp lực.

Má Lưu bưng mấy món ăn cuối cùng lên: “Phu nhân dạo này sức khỏe con không được tốt lắm, má nhờ người mua giúp vài thứ để bồi bổ cơ thể cho con rồi, rất tốt cho dạ dày nhưng có hơi tanh,

con có gắng chịu tí nha, uống nhiều chút.”

Ôn Ngôn sợ lại buồn nôn vội vàng che mũi: “Con không uống… Má Lưu, con đã nói má đừng làm đồ

tanh rồi, con không ăn được.”

Chương 66: Dáng Vẻ Muốn Chết Má Lưu đưa cho cô một cái bát nhỏ đặt trước mặt

cô: “Con bịt mũi uống đi, không sao đâu, má tốn không ít công sức, mất cả buổi sáng nấu nồi canh

này đấy.”

Cô không muốn phụ công má Lưu đành phải bịt mũi bưng bát súp thoạt nhìn có chút quánh đặc nhây nhụa, dù đã đề phòng nhưng mùi hôi vẫn xộc thẳng vào khoang mũi, mùi canh nồng nặc làm dạ dày cô đảo lộn, cô đứng dậy chạy vội vào toilet,

nôn hét toàn bộ phần cơm vừa mới ăn.

Má Lưu nhìn thấy bộ dạng của cô thì rất lo lắng, biết cô dầu muối không ăn nên bà đành phải làm công tác tư tưởng của Mục Đình Sâm: “Thiếu gia, cậu nhìn dáng vẻ của phu nhân đi kìa… Nên làm gì cho tốt đây? Trước đây dạ dày con bé cũng không tốt, nêu lại xảy ra máy bệnh gì đó, tuổi nó còn trẻ

quá…

Mục Đình Sâm cau mày, an nâng đôi đũa tỉnh xảo

trong tay gắp thức ăn đưa vào miệng, động tác có phần máy móc: “Cô ấy không phải là đứa trẻ ba

tuổi nữa, không phải cái gì tôi cũng phải đề ý.”

Má Lưu bĩu môi nói: “Ít nhất cậu cũng phải quan

tâm đến cô ấy chứ?”

Anh đặt đũa xuống, cầm lấy khăn ăn ưu nhã lau khóe miệng, trong mắt không có một tia cảm xúc:

“Bà đang dạy tôi cách hành sự sao?”

Má Lưu cúi đầu, hốc mắt đỏ lên, bà quay người trở

lại phòng bếp, bà thấy uất ức thay Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn nôn xong đi ra ngoài, Mục Đình Sâm vẫn ngồi ở bàn ăn, anh không tiếp tục ăn, hiển nhiên là

đang đợi cô.

“Thê nào? Tôi đưa cô tiền đi bệnh viện, còn trưng

ra cái bộ dáng như muốn chết như vậy để ai

Chương 66: Dáng Vẻ Muốn Chết xem?” Anh vừa mở miệng đã nói ra máy lời đâm

thấu tim người.

“Tôi… tôi không sao, chỉ là viêm dạ dày nhẹ thôi,

uống chút thuốc là tốt rồi.”

Cô che giấu cảm xúc trong lòng, giả vờ thoải mái trả lại thẻ cho anh: “Này, tôi kiểm tra có tốn một

chút tiền, khi nào có lương tôi trả lại cho anh.”

Anh không nhìn tấm thẻ cô đặt trên bàn, khóe miệng cong lên thành một vòng cung không vui, khớp xương hiện rõ trên bàn tay đang nắm chặt, nhưng rồi cuối cùng anh cũng buông ra, giọng nói

đè nén có chút vô lực: “Cút.”

Ôn Ngôn đã sớm không muốn ăn nữa nên quay người lên lâu, sau lưng cô truyền đến tiếng đổ vỡ của bát đĩa, cô dừng bước quay đầu lại, nhìn thấy dưới đất một mớ hỗn độn, anh đi lên lầu lướt

ngang qua cô, thay quần áo rồi rời khỏi Mục trạch.

Má Lưu nghe thấy động, chạy ra khỏi bếp: “Phu

nhân…”

Cô cười nhẹ: “Không sao đâu má Lưu, là con làm anh ấy khó chịu, má dọn dẹp sạch phòng ăn một

chút là được.”

Trong bệnh viện, Trần Mộng Dao đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo, các bác sĩ đi tới đi lui chỉ nhìn cô, bất lực thở dài rồi bỏ đi.

Cánh cửa phòng phẫu thuật sau lưng cô vẫn đang mỏ, tiếng khóc của Giang Linh từ bên trong truyền ra tựa như một con dao sắc bén, cứ thế rạch nát

trái tim cô.