Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 84: Đứa Trẻ Là Con Của Ai2



Khi Ôn Ngôn tỉnh lại thì đã thấy mình trong bệnh viện, trời đã nhá nhem tồi, trong không khí phảng phất mùi thuốc khử trùng gay mũi, trên đầu là trần nhà màu trắng, còn có những bình nước muối treo

lơ lửng…

Đầu óc cô trống rỗng một lúc rồi ký ức lại hiện về, là Khương Nghiên Nghiên tông xe vào cô, tình

huống đó cô ta rõ ràng là cố ý!

Lúc đó trong xe vẫn còn Thẩm Giới, nghĩ đến đây, cô cử động ngọ nguậy muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể truyền đến cơn đau khiến cô nháy mắt toát đầy

mồ hôi lạnh, nhất là phần bụng dưới…

Cô đưa tay ấn nhẹ vào bụng mình, vừa định bám chuông gọi y tá thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Thẩm Giới bước vào, trông anh có vẻ không sao, chỉ có phần trán bị thương ngoài da đã

được băng bó lại. Tháy cô đã tỉnh, trên mặt Thẩm Giới lộ ra vẻ vui

mừng, nhưng lập tức thay vào đó là vẻ phức tạp:

“Tiểu Ngôn… Em… sẩy thai rồi.”

Cơ thể Ôn Ngôn cứng đò, hai tay đặt ở trên bụng nắm chặt quần áo: “Anh… anh nói cái gì?”

Thẩm Giới khó khăn lặp lại: “Em bị sảy thai rồi… Anh không biết em có thai, anh xin lỗi, nếu anh không gọi em ra thì đã không có chuyện gì. Cảnh

sát đã lập án rồi, rất nhanh sẽ có kết quả thôi.”

Ôn Ngôn im lặng không nói, nước mắt theo khóe

mắt chảy thẳng xuống.

Cô không thể tin được đứa con trong bụng mình cứ như vậy mà ra đi, sinh mệnh nhỏ bé này lại ở trong cơ thể cô chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến thế, trước đó nó còn nghịch ngợm đổi khẩu vị, hại cô tăng ba cân… Vậy mà nói đi là đi

rồi…

Một lúc sau, cô nghiền răng nói: “Em tháy… Em

nhìn thấy người tông chúng ta…”

Thẩm Giới đang định nói, cửa phòng lại bị đẩy ra,

lần này là Mục Đình Sâm bước vào!

Vẻ mặt anh giận dữ, dáng người cao to hệt như: tảng băng vạn năm không đổi, khiến người ta sợ hãi lại gần, ngay cả Trần Nặc đứng sau cũng tỏ vẻ thận trọng, hiển nhiên là anh đã biết hết mọi

chuyện rồi.

Không đợi Ôn Ngôn nói rõ sự tình, Mục Đình Sâm đã đi tới trước mặt Thảm Giới, đắm một quyền: “Tam thiếu gia Thẩm gia, ha… Không biết anh gọi

vợ tôi ra khỏi công ty để làm gì?!”

Khóe miệng Thẩm Giới chảy máu, hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm nhưng không đánh trả: “Tôi thừa nhận đó là lỗi của tôi, một quyền này của anh, tôi nhận. Tôi không làm chuyện gì bất chính

với Tiểu Ngôn,

mong anh đừng làm khó cô ấy!”

Mục Đình Sâm cuộn cổ tay áo vest lên, ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt, như thể anh sẽ không bỏ

qua: “Anh lây thân phận gì nói tôi? Hả?”

Đây là lần đầu tiên Ôn Ngôn nhìn thấy bộ dạng của Mục Đình Sâm, cô sợ đến mức không biết làm sao, cô đứng lên bảo vệ Thâm Giới: “Mục Đình Sâm! Không liên quan gì đến anh ấy, lúc đó, xe

của chúng tôi đang đậu bên đường…”

Không đợi cô nói xong, Mục Đình Sâm bỗng bật cười: “Chúng tôi”? Ha ha… Ôn Ngôn, hai tiếng “chúng tôi” này nghe hay lắm! Tạp chủng đã mắt

kia, là của ai?” Tạp chủng!

Đầu Ôn Ngôn ong ong: “Là… của anh… nó không

phải tạp chủng…”

Thẩm Giới không thể nghe nổi nữa: “Mục Đình Sâm, ngay cả điều này anh cũng nghỉ ngờ sao? Đứa trẻ có phải của anh hay không lẽ nào anh

không rõ?”

Mục Đình Sâm kéo Ôn Ngôn ra, túm lấy vạt áo

Thẩm Giới: “Câm miệng!”

Ôn Ngôn đứng không vững trực tiếp ngã xuống bên cạnh chân giường, từ bụng dưới truyền đến

đột ngột truyền đến một trận đau xé người.

Cô đổ mồ hôi như mưa, thử đứng vài lần nhưng không thể, Trần Nặc nhìn thấy cảnh này, nhịn không được nhắc: “Thiếu gia… Phu nhân…”

Mục Đình Sâm quay mặt lại nhìn Ôn Ngôn, cuối cùng anh nghiên răng buông Thẩm Giới ra, căm tức trừng mắt nhìn cô nói: “Cô nợ tôi một lời giải thích!”

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Giới là muốn đỡ cô, Trần Nặc vội vàng tiến lên ngăn cản: “Tam thiếu, anh đi trước đi, chuyện tiếp theo là việc của Mục

gia chúng tôi, không cần anh lo lắng.”

Thẩm Giới hiểu ý Trần Nặc, anh lo lắng nhìn Ôn

Ngôn, do dự một lúc rồi ra ngoài. Anh muốn nói gì, lại không biết vào thời điểm này

nên nói hay không, nếu không cẩn thận, một lời cũng sẽ trở thành mồi lửa, sẽ càng khiến Ôn Ngôn

thêm khó xử.

Trần Nặc ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, chỉ còn lại

Ôn Ngôn và Mục Đình Sâm trong phòng.

Sau một khoảng lặng ngắn, Mục Đình Sâm mở

miệng: “Cô thực sự làm người khác thát vọng…”

Ôn Ngôn như ngồi trên mặt băng lạnh lẽo, cô rũ mắt xuống, khóe miệng nhếch lên: “Rất xin lỗi…

Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng làm anh hài lòng…”

“Đứa trẻ, là chuyện gì?” Anh quay lại chủ đề với

đứa trẻ.

“Tôi còn chưa nghĩ nên nói với anh ra sao…” Cô

kìm nước mắt, nhưng cơ thể cô đang run lên.

“Nó là của tôi sao?!” Anh gần như bật ra từng chữ

một, ánh mắt anh dán chặt vào mặt cô.

“Hóa ra trong lòng anh tôi ghê tởm đến thê sao?”

Ôn Ngôn vẫn cười, nhưng sắc mặt cô lại tái nhợt

đến không có chút máu.

Căn phòng lại chìm vào im lặng chết chóc, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô, lòng Mục Đình Sâm vô cùng bực bội, đột nhiên anh bước tới kéo cô lên rồi ném cô xuống giường: “Bớt trưng cái dáng vẻ muốn chết đó đi! Nếu con là của tôi, cô muốn rời đi như vậy, hẳn là phải nói cho tôi biết đầu tiên, vì sao lại dối tôi? Hả? Ngay từ đầu cô đã không muốn giữ nó lại rồi đúng không? Vậy cũng chỉ có một khả năng, đứa trẻ đó không có quan hệ

gì với Mục gial”

Từng lời anh nói hệt như cơn vũ bão đêm nào đó dồn dập tạt vào người, khiến cô khó thở, như thể

đã mắt đi khả năng nói.

Cuối cùng, Mục Đình Sâm đóng sầm cửa rời đi, không lâu sau, má Lưu vội vàng đến bệnh viện: “Ngôn Ngôn! Sao lại xảy ra chuyện như vậy hả

con?”

Ôn Ngôn tựa vào đầu giường không nói gì, chỉ

lặng lẽ chảy nước mắt.

Má Lưu đau khổ không chịu được, bà cần thận lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc, đừng khóc, trong thời gian ở cữ không được khóc, dễ để lại căn bệnh lắm, con mau nằm xuống đi.Con không còn nữa thì sau này còn có thể có lại đứa khác, con

không thể đày đọa cơ thể mình được…”

Ôn Ngôn ngoan ngoãn nằm xuống, chờ cô bình tĩnh lại một chút, má Lưu lại hỏi: “Con có thai từ lúc nào? Sao lại giấu má, sao lại không nói với thiếu gia? Hiện tại vỡ lỡ rồi, cậu ấy nhất định sẽ giận con đó, con không có chuyện gì đi gặp cậu Thẩm Giới kia làm gì? Thằng đàn ông nào mà không để ý chuyện này chứ? Sau này phải cách

cậu ta ra xa một chút, biết chưa?”

Ôn Ngôn nhắm mắt lại: “Không phải như vậy má

nghỉ đâu… Con muốn yên tĩnh.”

Má Lưu thở dài, giúp cô thu dọn góc tường rồi lui ra ngoài: “Má quay lại làm đồ ăn cho con, má sẽ

quay lại ngay.”

Căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại, Ôn Ngôn nằm một hồi, lầy điện thoại di động ra gọi điện cho Trần Mộng Dao, lúc này điều cô muốn nhất chính là cô

bạn thân hiểu mình.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, ngay lúc nghe thấy giọng nói của Trần Mộng Dao, cô lại không kìm được khóc: “Dao Dao… Mình đang ở bệnh viện, bây giờ cậu có thể qua đây không?”