Nhà Nông Vui Vẻ - Đả Tự Cơ N Hào

Chương 192: Chương 192



“Phúc Bảo muội muội.”

Vinh Ưng mỉm cười vừa phải, duy trì độ cong hoàn mỹ, kiêu căng nhưng không mất đi thân phận thế tử gia của hắn.

“Mấy ngày nay, gia phụ rất lo lắng cho các vị thúc, bá, thẩm, cũng thực sự rất lo lắng cho Phúc Bảo muội muội.”

Đối với Vinh Ưng mà nói, thú vị nhất chính là tiểu nữ hài ở Thiện gia kia.

Nàng có một loại ma lực thần kì, khiến Vinh Ưng muốn khám phá đến cùng.

Còn những người khác, thật sự hắn cũng không để ở trong lòng.

Vinh Ưng không giống cha ruột Vinh Tín, bề ngoài hắn ấm áp, nhưng bên trong lại có sự phân biệt giai cấp rõ rệt.

Thiện gia là những người đáng để giao hảo, cho dù gia đình nghèo hèn thì hắn cũng không keo kiệt thể hiện chút thiện ý với họ, nhưng muốn hắn thật sự tôn trọng những người này từ trong tâm khảm, đặt bọn họ ở vị thế bình đẳng với mình, thì Vinh Ưng không làm được.

Nhưng đây cũng là mâu thuẫn của chính hắn, hắn khinh thường xã hội nào đó giáo điều, hay nói đúng hơn, hắn không muốn những giáo điều này đặt nặng lên người hắn, hắn chán ghét bị khống chế, chán ghét bị trói buộc, cho dù là tằng tổ mẫu, người yêu thương hắn nhất, người mà hắn tôn kính nhất, cũng không thể nào làm hắn khuất phục.

Cũng như nói về chuyện hôn nhân của mình, từ trước đến giờ, Vinh Ưng chưa từng nghĩ tới, nửa kia của hắn sẽ là một nữ nhân có thân phận địa vị tương xứng với hắn, trước khi đính hôn, nữ nhân đó cùng hắn chưa từng gặp mặt qua.

Trong chuyện này, Vinh Ứng vẫn có chính kiến riêng của mình.

Mẫu thân ân cần dạy bảo hắn không được cùng cô nương Thiện gia có tiếp xúc vượt quá quy củ, trước khi gặp mặt Phúc Bảo, Vinh Ưng đối với việc này có cũng được, không có cũng chẳng sao, hơn nữa, hắn cũng không tin một đứa con gái nhà nghèo có thể làm hắn bỏ qua mọi rào cản về dòng dõi.

Nhưng sau khi gặp Phúc Bảo, hắn cảm thấy lúc trước mình đã quá mức ung dung.

Tiểu cô nương kia thật sự khiến người khác vui vẻ, khiến Vinh Ưng nhớ tới thỏ tuyết mà mình từng thích trước đây, hắn muốn trêu chọc cô bé kia, đây là cảm xúc mà Vinh Ưng chưa từng có đối với các tỷ muội ở nhà mình.

Có lẽ là trời sinh lạnh từ tim gan, để trong lòng người có quá ít chân tình, khiến Vinh Ưng đối với tiểu cô nương này vừa coi trọng, vừa tò mò.

Chuyến đi tới thôn Bình Liễu lần này, thay vì nói cha hắn không tới được, không bằng nói là Vinh Ưng muốn tự mình đến.

Hắn gấp tới nỗi muốn đến xem thử con thỏ nhỏ đó, trong mấy ngày bão tuyết có phải đã gầy đi nhiều hay không.

Thỏ con gầy guộc, không còn nét đáng yêu khi tròn trịa bụ bẫm.

Có điều, khiến cho Vinh Ưng thực sự vừa lòng chính là tiểu bạch thỏ vẫn được chăm sóc rất tốt, sau một khoảng thời gian không gặp, hình như còn mập lên một chút.

Sau khi Vinh Ưng xuất hiện, tâm trạng của Nghiêm Sơn Sinh đi xuống rất nhiều.

Bởi vì hắn nhận ra đối phương, nguyên nhân của việc hắn làm những chuyện ngu xuẩn như tắm nước cánh hoa khô, thoa bột ngọc trai, đều là vì hắn kiêng kị đối với Vinh Ưng, hắn cảm thấy tự ti.

Trong một số chuyện, giác quan thứ sáu của giống đực vô cùng nhạy bén, tuy rằng ở đây có rất nhiều gương mặt xa lạ, nhưng Vinh Ưng chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy được Nghiêm Sơn Sinh đứng không xa phía sau lưng Phúc Bảo.

Bộ dạng anh tuấn, cương nghị, cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, thế đứng vững trãi, có thể nhìn ra được đối phương là người biết võ công.

Vinh Ưng nghĩ, đây đúng là một hạt giống tốt trong việc luyện võ, nếu đưa vào trong quân đội, chắc hẳn sẽ có thành tựu.

Nếu mà bỏ qua địch ý cùng sự ganh ghét trong mắt đối phương, Vinh Ưng cảm thấy, cũng có thể bồi dưỡng để đối phương trở thành thị vệ của mình.

Đạo hạnh của Nghiêm Sơn Sinh vẫn còn kém chút, đối với một người lớn lên trong tranh đấu của hậu trạch Hầu phủ, tâm tư của đối phương, Vinh Ưng không cần phải nghĩ nhiều cũng đủ nhìn thấu.

Có lẽ đối phương cảm thấy bản thân mình giấu giếm rất tốt, nhưng mà vừa mới mặt đối mặt, Vinh Ưng liền biết, người đối phương thích là ai.

Giống như đường muội đại phòng thèm muốn thỏ tuyết của hắn vậy! Khó khăn lắm mới có được sủng vật mới, thế mà lại bị người khác để ý, Vinh Ưng cười nghiền ngẫm, tâm tình lại vô cùng không tốt.

Hắn vân vê chuỗi ngọc Phật trên tay, nếu người thân thiết nhìn vào sẽ biết, động tác này của hắn thể hiện hắn đang mưu tính gì đó.

“Trời rét lắm, chúng ta vào nhà nói chuyện.”

Thiện Tuấn Hải tiếp đón Vinh Ưng.

Đối với thiếu niên quá mức xinh đẹp này, hắn luôn có một cảm giác phải cẩn trọng, cảm xúc này hắn chưa từng có khi đứng trước mặt cha ruột của đối phương.

Bởi vậy, Thiện Tuấn Hải mơ hồ cảm thấy, thiếu niên trước mắt này có lẽ không thân thiết với bọn họ như những gì mà hắn ta thể hiện ra bên ngoài.

Bởi vậy, lúc đối diện với Vinh Ưng, Thiện Tuấn Hải luôn giữ kẽ.

Đối với hắn mà nói, Vinh Ưng không phải là người giống phụ thân của hắn ta, là người đáng để tin cậy, chỉ vì e ngại thân phận của đối phương, e ngại Vinh Tín, cho nên hắn không thể không duy trì hữu hảo với đối phương.

Nếu không, dù bây giờ gia nghiệp của Thiện gia không nhỏ, thì với năng lực của đối phương, hắn ta có thể nghiền c.h.ế.t bọn họ bất cứ lúc nào.

Những thị vệ đi theo Vinh Ưng đường xa mà đến, được trưởng thôn đưa về tiếp đón.

Đám người Thuận Tam chỉ còn lại chút hơi tàn thì bị giam lại, đợi đến lúc bọn họ rời đi, sẽ thuận đường mang đám phỉ tặc tội ác chồng chất này về huyện thành, đợi Huyện lệnh phán quyết.

Từ lời của Vinh Ưng, Thiện Tuấn Hải biết rằng, sở dĩ hiện tại triều đình cứu tế chậm là vì có vài nguyên nhân.

Luật pháp của Tấn triều cực kì nghiêm khắc, người làm quan có những quy luật đặc biệt dành riêng cho họ.

Quan viên địa phương, dưới cấp nhị phẩm không có quyền mở kho lúa, bắt buộc phải báo với Tổng đốc của địa phương, sau đó Tổng đốc lại báo lên kinh thành, sau khi được sự cho phép của hoàng đế mới có thể mở kho phát lương thực.