Vào năm thứ ba mắc chứng mù mặt, tôi chỉ còn nhớ mỗi gương mặt của Cố Tầm.
Trong một lần chiến tranh lạnh, anh ấy đã đẩy tôi vào đám đông trước mặt mọi người.
"Ngoan, chỉ khi nào tìm thấy anh thì em mới có thể theo anh về nhà.”
Tôi chịu đựng mọi lời chế nhạo, cuối cùng cũng tìm thấy anh ấy trong đám đông.
Thấp giọng cầu xin: "Em sẽ nhất định sẽ nghe lời mà, đừng bỏ rơi em có được không?"
Anh ấy ôm lấy tôi, dịu dàng khen ngợi: "A Dư, em làm tốt lắm."
Sau một đêm âu yếm, tôi khoác tay anh bước ra khỏi khách sạn.
Nhưng lại nhìn thấy một Cố Tầm khác gần như phát điên đứng ở đối diện:
"Tang Dư, mau xuống khỏi người anh trai tôi ngay!"
Lúc đó tôi mới biết, người đàn ông tối qua.
Là anh trai song sinh của Cố Tầm, vừa mới trở về nước.