8.
Đây có lẽ là lần càn rỡ nhất của Cố Sâm.
Nếu không phải giữa chừng thư ký gọi điện bảo anh rời đi, tôi thật không biết phải ứng phó thế nào.
Trước khi Cố Sâm đi, anh vuốt ve gò má đỏ bừng của tôi và dặn dò: “Cố Tầm bị nhốt ở trong đó rồi. Không cần ra ngoài vội, em nghỉ ngơi đi.”
Nghe tiếng đập cửa tức giận từ phòng bên cạnh, tôi nằm trong phòng nghỉ ngơi hồi lâu rồi mới từ từ bò dậy, chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài kiếm chút gì ăn.