1.
Lục Thính Viễn đang đợi ta bên ngoài lều.
Nhưng ta không dám gặp hắn.
Hệ thống tức giận mắng ta: [Đã nói với ngươi rồi, sẽ có đại vai ác đi qua, sao ngươi lại đi trêu chọc Lục Thính Viễn?]
Ta ấm ức không chịu được.
Ai mà biết Lục Thính Viễn là vai ác chứ?
“Ở thời buổi này, các ngươi có thể đừng sắp xếp vai ác tuấn tú như vậy được không? Ta mà, tam quan đi theo ngũ quan chạy.”
“Nói không chừng, ta còn giúp đỡ vai ác hủy diệt thế giới nữa là!”
Hệ thống vang lên một tiếng “bíp”.
Không cần nghe cũng biết nó đang mắng người.
Bởi vì ta đã khiếu nại quá nhiều lần nên nó đã tự động chặn ta rồi.
[Ký chủ, bây giờ vai ác đối với ngươi là tình cảm sâu đậm. Khi đến đại kết cục, rất có thể sẽ kéo ngươi chec cùng, ngươi tự suy nghĩ xem phải làm sao đi nhé.]
Ta xua tay nói: “Vậy phải làm sao?”
Hệ thống không còn cách nào khác, nó chỉ cho ta một con đường sáng suốt.
[Hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng, giet hắn đi.]
“Không được, ta không nỡ. Ta lớn như thế này nhưng chưa từng giec người bao giờ! Huống hồ, lại còn là nam nhân tuấn tú như vậy.”
Sau khi trải qua 7749 cuộc tranh cãi cùng với hệ thống, cuối cùng hai bên đã thống nhất ý kiến với nhau.
Ta sẽ đi làm nhụ//c Lục Thính Viễn, cho đến khi hắn cảm thấy ghê tởm ta, rồi hắn sẽ từ từ quên đi ta.
Sau đó, hệ thống đã cung cấp thông tin vai ác cho ta biết.
Dốt đặc cán mai, thân thể nhiều bệnh, không giỏi võ nghệ.
Ta im lặng không nói nên lời, việc sắp xếp vai ác này cũng kém quá rồi.
Nếu hắn không hắc hóa, ta sẽ biến hắn thành kẻ hắc hóa!
2.
Cuối cùng, ta cũng lề mề vén vạt cửa lều ra rồi nói: “Lục công tử, xin lỗi đã để huynh phải chờ lâu.”
Lục Thính Viễn có vẻ hơi ngạc nhiên nói: “Sao hôm nay Lê Nhi lại xa cách với ta như vậy? Không phải trước đây nàng vẫn gọi ta là Lục Lang sao?”
Trước kia ta có biết ngươi là vai ác đâu!
Mặc dù nghĩ vậy nhưng ta lại không nói thế.
“Lục công tử, ta thấy chúng ta chưa có hôn ước hay qua mai mối mà thân mật như vậy thì không tốt.”
Lục Thính Viễn nhíu mày thành một ngọn núi nhỏ, sau khi hắn xác định ta không bị bệnh, lại nói tiếp.
“Lê Nhi, chẳng lẽ nàng quên việc ta đến đây vào hôm nay chính là xin cưới nàng sao?”
Phía sau Lục Thính Viễn là những hòm đựng sính lễ, nó làm chật kín cả phòng tồi tàn của ta.
“Chúng ta đã tiếp xúc da thịt với nhau một cách thân mật như thế, tất nhiên là ta phải chịu trách nhiệm với nàng rồi!”
Khi hắn nói đến việc tiếp xúc da thịt, ta ngượng ngùng ho khan một tiếng.
Lúc trước, cho dù ta quyến rũ Lục Thính Viễn như thế nào đi nữa, hắn vẫn không hề động lòng. Cho đến khi ta mượn men say mà ép hắn vào tường và hôn hắn thì Lục Thính Viễn mới đảo khách thành chủ, hắn hôn ta đến mức ta không thở được nữa, thậm chí còn làm môi ta sưng hết cả lên.
Sau đó, hắn lập tức nói rằng muốn đưa sính lễ tới để xin cưới ta.
Lúc đó ta mới biết rằng việc hắn không hề động lòng với ta đều là giả vờ.
Nhưng ai bảo ta lại thích hắn đến vậy!
Chỉ là trước khi Lục Thính Viễn đưa sính lễ, ta và hệ thống đã có cuộc đối thoại với nhau.
3.
Một khi nghĩ đến việc sau này hắn trở nên hắc hóa và kéo ta chec cùng, ta phải tìm mọi cách để ngăn chặn hắn lại.
Nhưng ta cũng không thể hành động đột ngột như vậy được. Nếu không, sau này hắn phát hiện ra, ta chắc chắn rằng mình sẽ không có kết cục tốt đẹp.
“Lục công tử, tuy bây giờ ta gặp khó khăn, nhưng tốt xấu gì tổ tiên của ta cũng là gia tộc quyền quý. Gia quy có nói, không gả vào nhà thương nhân.”
Vốn dĩ nhà Lục Thính Viễn là hoàng thương, ngoài tiề//n ra thì chẳng có gì khác. Cho nên mới nuôi hắn thành kẻ dốt đặc cán mai như thế này.
“Kỳ thi khoa cử sắp bắt đầu rồi, chỉ cần Lục công tử đỗ Trạng nguyên, ta sẽ gả cho huynh, được không?”
Hệ thống “chậc chậc” hai tiếng.
[Ký chủ, ngươi cũng độc ác quá rồi đó. Biết hắn dốt đặc cán mai mà còn bắt người ta đi thi khoa cử!]
[Sau này hắn không oán giận ngươi mới là lạ!]
Nhưng khi ta nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Lục Thính Viễn, ta cũng cảm thấy rằng mình đã hơi quá đà rồi.
Sau đó ta lại bổ sung thêm: “Lục công tử yên tâm, ta biết việc này khá khó đối với huynh nên ta sẽ ở bên cạnh huynh.”
Hệ thống: [Ta thấy ngươi tận dụng thời cơ này là đúng.]
Nhưng không biết tại sao, ta lại nhìn thấy được vẻ cảm động hiện đang diện trên khuôn mặt của Lục Thính Viễn.
Hắn tiến lên một bước, chỉ nói: “Vậy ta cũng có một yêu cầu.”
“Lê Nhi, sau này nàng vẫn gọi ta là Lục Lang, được không?”
Tai Lục Thính Viễn gần như đỏ bừng cả lên, hắn dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi ta, còn đôi mắt đào hoa của hắn như muốn trào ra nước mắt.
Ý chí của ta tạm thời bị phá vỡ.
Ta lí nhí nói: “Lục Lang.”
Lục Thính Viễn nghe thấy vậy thì tai của hắn càng đỏ hơn, hắn chủ động bước tới gần ta, bàn tay dưới ống áo rộng lớn kia chủ động nắm lấy tay ta rồi cùng nhau đi vào trong lều.
Hắn thì thầm bên tai ta một câu: “Chỉ cần Lê Nhi muốn, ta sẽ cố gắng để Lê Nhi trở thành nương tử Trạng nguyên.”
“Đến lúc đó, Lê Nhi đừng có mà từ chối. Nàng nhất định phải làm nương tử của Trạng nguyên ta nhé.”
Ta: “Người này có vẻ mặt dày rồi đó.”
Rõ ràng là một kẻ dốt đặc cán mai mà lại dám mạnh mồm.
Còn hệ thống thì “ọe” một tiếng.
[Ký chủ, kế hoạch làm nhụ//c của ngươi xem ra không hiệu quả cho lắm.]