4.
Lục Thính Viễn nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử.
Nhìn hắn chăm chỉ đọc sách như vậy, nếu hắn thật sự thi đậu thì làm sao đây?
Vì thế, ta đã mượn danh nghĩa bầu bạn mà bắt đầu quấy phá hắn.
Trong khi hắn đang đọc sách, ta bưng trà đến nói: “Lục Lang, huynh nghỉ ngơi một chút đi. Huynh vất vả như vậy, ta đau lòng lắm!”
“Huynh lợi hại như vậy, nhắm mắt lại cũng có thể thi đậu”
Lục Thính Viễn nghe vậy thì mắt chợt sáng lên, hắn cảm động nắm lấy tay ta.
“Lê Nhi, ta không biết rằng nàng tin tưởng ta đến như vậy.”
Khi hắn bắt đầu viết văn chương, ta cầm túi tiề//n được thêu xiên vẹo mà đưa cho hắn.
“Lục Lang, đây là túi tiề//n Văn Khúc Tinh mà ta đặc biệt thêu cho huynh. Chỉ cần mang theo nó, huynh không cần vắt óc suy nghĩ vẫn có thể làm ra cẩm tú văn chương!”
Lục Thính Viễn đặt bút xuống rồi cẩn thận nhận lấy túi tiề//n từ tay ta, sau đó lại bỏ vào trong áo.
Trông hắn cảm động như sắp khóc đến nơi.
“Lê Nhi vì ta mà suy nghĩ chu đáo như vậy, ta nhất định đỗ đạt cao để báo đáp nàng.”
Kỳ thi Hương nhanh chóng diễn ra.
Lục Thính Viễn đã đỗ Giải Nguyên trong kỳ thi này.
Ta và hệ thống không khỏi há hốc mồm.
“Không phải Lục Thính Viễn hối lộ quan khảo đấy chứ?”
Hệ thống: [Có thể như vậy lắm.]
Ta vỗ vỗ ngự//c mình trấn an: “Không sao đâu, không sao đâu.”
Kỳ thi Hội tiếp theo sẽ được tổ chức ở kinh thành, ta nghĩ rằng cho dù Lục Thính Viễn có gan lớn đến đâu cũng không dám hối lộ quan khảo.
Không bao lâu sau, kỳ thi mùa Xuân dán bảng danh sách những người đỗ đạt.
Và lần này, Lục Thính Viễn lại đỗ Hội Nguyên trong kỳ thi này.
Một lần nữa, ta há hốc mồm nên đã dò hỏi Lục Thính Viễn.
“Lục Lang, huynh có người thân nào ở kinh thành không, kiểu như quan lớn đó?”
Lục Thính Viễn khó hiểu mà hỏi: “Sao Lê Nhi lại hỏi vậy?”
Vì không muốn làm cho Lục Thính Viễn nghi ngờ nên ta vội vàng nói.
“Chỉ còn một tháng nữa là thi Đình. Nếu có người giúp huynh trong việc thi cử, chúng ta tạo mối quan hệ một chút thì sẽ tốt hơn.”
“Nếu Lục Lang không có, ta sẽ mặt dày đi thăm hỏi một vài bằng hữu tốt của tổ phụ giúp đỡ. Trước kia, tổ phụ ta cũng từng làm quan ở kinh thành.”
Lục Thính Viễn nghe vậy, hắn cảm động vô cùng và nói.
“Lê Nhi vì ta mà phải vất vả, lo lắng đến thế này. Nếu ta không đỗ Trạng nguyên thì làm sao xứng đáng với Lê Nhi đây?”
“Lê Nhi không cần phải vất vả về việc chạy đôn chạy đáo như thế này đâu, ta tin vào năng lực của mình.”
Trong lúc Lục Thính Viễn không nhìn thấy, ta âm thầm thè lưỡi//i.
Kinh thành là nơi dựa vào mối quan hệ, nếu không có mối quan hệ, ngươi chắc chắn sẽ không thi đậu!
Nhưng điều mà ta không ngờ là khi kết quả kỳ thi Đình vừa công bố, Lục Đình Viễn thật sự đã đỗ Trạng nguyên.
Hắn trở thành người đầu tiên đã đỗ đầu ba kỳ thi trong triều đại này.