Nhận Nhầm Vai Ác FULL

Chương 3



5.

Ta nhìn vào bảng đơn rồi sửng sốt một hồi lâu.

Không thể nào! Không thể nào!

Lúc này, Lục Thính Viễn khoác trên người bộ y phục bằng lụa đang đi dạo phố và chậm rãi tiến về phía ta, hắn nói.

“Lê Nhi, cảm ơn nàng.”

“Chính vì sự khích lệ và tin tưởng của nàng mà ta mới đỗ Trạng nguyên. Nếu không có nàng, ta sẽ không có ngày hôm nay.”

Ta nuốt nước bọt cái ực, ngượng ngùng dùng ngón tay quấn loạn tóc của mình rồi đáp.

“Lục Lang, thật ra là do huynh tài giỏi mà thôi.”

Và việc này thật ra cũng không liên quan gì đến ta cho lắm.

Lục Thính Viễn nghe vậy, ánh mắt hắn nhìn ta càng thêm yêu chiều hơn.

Nhưng may mắn là không bao lâu nữa, Công chúa để mắt tới Lục Thính Viễn nên nàng ta muốn tuyển hắn làm phò mã của mình.

Không đợi Lục Thính Viễn từ chối, ta lập tức tỏ ra vẻ hiểu chuyện và nói với hắn.

“Lục Lang, huynh hãy cưới Công chúa đi.”

“Lục Lang, việc cưới Công chúa sẽ có lợi cho con đường thăng quan tiến chức của huynh, làm sao ta có thể cản trở huynh được?”

“Nếu huynh không chê ta, ta nguyện làm thiếp của huynh, chỉ là ta không biết Công chúa có thể chấp nhận ta không…”

Ta giả vờ tủi thân nhưng một mặt lại tỏ vẻ lo lắng cho Lục Thính Viễn.

Lục Thính Viễn quả nhiên đau lòng.

“Không được, làm sao ta có thể để nàng làm thiếp?”

Sắc mặt Lục Thính Viễn trở nên đỏ bừng, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn so với bình thường.

“Một khi đã như vậy rồi thì Lục Lang, chúng ta chỉ có duyên mà không phận!”

“Lục Lang, huynh hãy quên ta đi.”

Sau khi nói xong, ta nhanh chóng lấy hành lý đã chuẩn bị trước và sẵn sàng chạy trốn nhưng Lục Thính Viễn tay mắt lanh lẹ chặn ta lại, sau đó giật lấy túi hành lý từ tay ta.

Còn ta lại giữ chặt túi hành lý của mình mà không chịu buông ra.

Đột nhiên một tiếng “roẹt” vang lên, túi hành lý bị xé rách và rơi xuống đất.

Vòng cổ ngọc trai, vòng tay ngọc bích, vòng tay mã não, chuỗi hạt san hô…của ta rơi vãi khắp nơi.

Trái tim ta như đang rỉ máo.

Lục Thính Viễn nhìn vào hành lý của ta, ngơ ngác hỏi: “Lệ Nhi, nàng có ý gì đây?”

Bởi vì ta không muốn Lục Thính Viễn nghĩ rằng ta đang cuốn đồ bỏ trốn nên ta lập tức ngồi xổm xuống đất, chỉ vào từng món đồ và giải thích.

“Lục Lang, vì ta phải rời xa huynh mà ta lại không nỡ. Cho nên ta muốn lấy một vài thứ để làm kỷ niệm.”

“Vòng cổ ngọc trai này là do huynh tặng ta vào dịp sinh nhật, còn vòng tay ngọc bích này là kỷ niệm nửa năm chúng ta quen biết nhau, còn vòng tay mã não này là do huynh đặc biệt tặng cho ta…”

Lục Thính Viễn nghe xong những lời này, mắt của hắn chợt đỏ hoe lên.

Hắn ngồi xổm xuống cùng ta rồi ôm chặt ta vào lòng.

“Lê Nhi, nàng yên tâm. Ta nhất định sẽ không phụ lòng nàng.”

“Cha mẹ của ta sẽ đến đây ngay. Đợi bọn họ đến rồi, chúng ta lập tức thành hôn.”

6.

Lục Thính Viễn lại bị Hoàng thượng triệu vào cung.

Còn ta, sau nhiều lần nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn quyết định bỏ trốn.

Sau khi ta để lại một bức thư cho Lục Thính Viễn và chuẩn bị rời đi thì vang lên giọng nói.

“Cô nương chính là Lê Nhi phải không? Đúng là một cô nương xinh đẹp đáng yêu.”

Vừa đẩy cửa phòng ra, trước mắt ta xuất hiện một cặp phu thê có vẻ đang chờ ta.

Ta dò hỏi: “Các vị là…?”

“Chúng ta là cha mẹ của Lục Thính Viễn, chúng ta đặc biệt đến đây để chuẩn bị hôn sự cho hai đứa.”

Mẹ Lục vừa nói vừa lấy hành lý trong tay ta đưa cho cha Lục, sau đó thân thiết nắm lấy tay ta kéo vào trong phòng.

Bà ấy vừa khen vừa nói: “Đúng là một cô nương tốt, Thính Viễn nhà chúng ta gặp được con là tích đức của tổ tiên.”

Ta cười trừ.

Điều này là đang nói về ta à?

Cha Lục cũng phụ họa theo: “Lê Nhi đúng là phúc tinh của nhà chúng ta. Nếu không có Lê Nhi, làm sao Thính Viễn có thể đỗ được Trạng nguyên?”

“Chỉ với điều này thôi, cả nhà chúng ta phải đối xử thật tốt với Lê Nhi mới được.”

“Đừng nói gì đến Công chúa, cho dù có là thần tiên cũng không đổi. Lục gia chúng ta chỉ có nàng dâu là Lê Nhi mà thôi.”

Ôi trời!

Rốt cuộc thì Lục Thính Viễn đã nói gì với cặp phu thê già này vậy chứ? Trông bọn họ còn điên cuồng hơn cả Lục Thính Viễn nữa.

Vừa đến nhà còn chưa kịp uống một ngụm trà mà đã chuẩn bị hôn sự rồi, còn nói sẽ cưới ta vào nhà một cách thật long trọng.

Thậm chí bọn họ còn giao toàn bộ gia tài trong nhà cho ta.

“Lê Nhi, con yên tâm. Cho dù Lục Thính Viễn có muốn cưới Công chúa, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Nếu nó dám phụ con, bọn ta sẽ đá//nh gãy chân nó lập tức.”

“Cha mẹ không cần đá//nh gãy chân con, cả đời này của con chỉ muốn cưới một mình Lê Nhi mà thôi.”

Không biết Lục Thính Viễn đã trở về từ lúc nào, lại còn đúng lúc nghe được lời nói này.

Hắn nhìn ta với ánh mắt chứa đầy tình cảm, rồi nói: “Lê Nhi, nàng không cần phải lo lắng. Mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi.”

“Đã giải quyết rồi? Giải quyết như thế nào?”

Không phải tên này thật sự sẽ đi cưới Công chúa đó chứ?

“Ta đã kể cho Hoàng thượng nghe về việc Lê Nhi đã âm thầm khích lệ và không rời bỏ ta trong kỳ thi khoa cử. Hoàng thượng đã rất cảm động, cho nên ngài ấy đã tứ hôn cho chúng ta.”

“Có thánh chỉ tứ hôn, chẳng ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau được nữa.”

“Cái…cái gì? Tứ hôn hả?”

Dường như mọi việc đang đi theo chiều hướng mà ta không ngờ đến.

Hệ thống bấy giờ không ngừng lải nhải bên tai ta.

[Ngươi đúng là kẻ kém cỏi nhất mà ta đã đưa tới đây.]

[Kêu ngươi đi làm nhụ//c vai ác, làm sao lại đi đến bước tứ hôn như thế này?]

[Nếu đã được tứ hôn, ngươi thật sự không trốn thoát được đâu.]

Ta chống cằm, trong đầu ta lúc này chỉ toàn hiện lên hình ảnh của Lục Thính Viễn.

“Chẳng phải chỉ là thành thân thôi sao, ta biết rõ chừng mực mà.”

“Cho dù có thành thân rồi thì vẫn có thể hòa ly được.”

“Không ảnh hưởng gì đâu.”

Chẳng hiểu sao mỗi khi ta nhớ đến Lục Thính Viễn, ta lại cười toe toét.

7.

Ngày đại hôn cũng nhanh chóng diễn ra.

Khuôn mặt ta được che phủ bởi chiếc khăn hỉ trên đầu, và ta cảm thấy có người nào đó đang tiến về phía mình.

Lục Thính Viễn nâng chiếc khăn hỉ lên, sau đó lại rót một chén rượu giao bôi cho ta uống.

Hắn thì thầm bên tai ta nói: “Thật may mắn, cuối cùng ta cũng cưới được phu nhân Trạng nguyên của mình rồi.”

“Lê Nhi, nếu nàng đã làm phu nhân Trạng nguyên của ta, vậy bây giờ cũng đến lượt “ta làm phu nhân Trạng nguyên của ta” rồi.”

Vốn dĩ tửu lượng của ta không được tốt và chỉ với một chén rượu, nó đã khiến cho ta trở nên mơ hồ.

Lúc này, ta chỉ cảm thấy nhan sắc của nam nhân thật sự rất đáng sợ, ta mơ mơ màng màng mà muốn hôn hắn.

Tay của ta bấu chặt vào ngự//c hắn, làm cho y phục trên người hắn trở nên nhăn nhúm.

Trong lúc chuẩn bị tiến hành đến bước tiếp theo thì hệ thống lại lên tiếng.

[Cảnh báo, cảnh báo. Ký chủ sắp gặp phải tình trạng nguy hiểm rồi.]

Thấy ta không có bất cứ phản ứng nào với nó, nó lại tiếp tục nói.

[Ký chủ, ngươi đừng quên nhiệm vụ của ngươi.]

Ta vẫn không có phản ứng nào nữa nên hệ thống càng trở nên lo lắng hơn.

[Ký chủ, đây chính là một đoạn nghiệt duyên đấy.]

Lúc này ta mới lên tiếng trả lời: “Ta biết, ta chỉ là muốn chơi đùa với đoạn nghiệt duyên này mà thôi.”

[Ký chủ, ký chủ, ký chủ…]