Nhận Nhầm Vai Ác FULL

Chương 4



Tiếng máy móc không ngừng vang lên khắp mọi nơi, nó làm cho ta càng thêm sốt ruột hơn.

Ta không chịu nổi nữa rồi!

“Hệ thống chec tiệt kia, ngươi mau cút sang một bên đi, đừng có mà làm quá lên.”

Hệ thống đột nhiên biến mất.

Trong lúc đó, Lục Thính Viễn vừa hôn vừa cởi bỏ y phục trên người ta ra, hắn vừa xoa vừa hòa quyện ta vào thân thể của hắn.

Lúc này ta mới ý thức được sự khác biệt giữa “ta làm phu nhân Trạng nguyên hắn” và “hắn làm phu nhân Trạng nguyên của hắn” là hoàn toàn khác nhau.

Tên Lục Lang này, nói năng cũng thật là thô bỉ quá đi.

Vốn dĩ ta làm nhụ//c vai ác nhưng kết quả đổi lại, hắn là người làm nhụ//c ta.

Cứ như vậy mà làm hết lần này lại đến lần khác, cả đêm mây mưa cùng nhau.

Cả người ta vừa mềm nhũn vừa đau nhức, rõ ràng là không rời khỏi giườ//ng được.

Lục Thính Viễn chống tay nhìn ta, vừa thấy ta tỉnh dậy, hắn làm sạch ngón tay rồi chà xát lên khuôn mặt của ta, nói.

“Lê Nhi, cảm ơn nàng.”

Mặt mày ta đỏ bừng hết cả lên, mới sáng sớm mà nói những lời này làm gì?

Sau đó ta mới biết, Lục Thính Viễn nói lời đó là để làm gì.

Mặc dù ta không có chút sức lực nào, thân thể mềm nhũn như nước nhưng hắn lại tràn đầy sức lực, muốn làm gì thì làm, hắn tùy ý mà làm điều hắn muốn làm.

Sau khi bọn ta trải qua một đoạn thời gian kỳ nghỉ ngọt ngào, cuối cùng ta không chịu nổi nữa.

Ta đã lập ra ba điều quy ước với Lục Thính Viễn.

“Làm người phải biết tiết chế.”

“Làm người phải biết tiết chế.”

“Làm người phải biết tiết chế.”

Chuyện quan trọng phải lặp lại ba lần, ta không tin Lục Thính Viễn không hiểu.

Hắn có vẻ đã hiểu, nên những lúc đó hắn dịu dàng hơn.

Nhưng lại giống như không hiểu, thời gian liên tục bị kéo dài hơn.

Bốn bỏ năm lên, rõ ràng là chẳng có sự tiết chế nào hết đúng không?

Ta không chịu nổi nữa. Xem ra, hắn không kéo ta chec cùng thì hắn cũng làm ta đến chec.

Vì vậy, ta lại tìm đến hệ thống thân yêu của mình đề bàn bạc về kế hoạch “làm nhụ//c”.

Nhưng không biết hệ thống này đã biến đi đâu mất rồi, mấy ngày nay cũng chẳng thấy nó trả lời gì cả.

Cho đến khi Lục Thính Viễn ra ngoài đi tuần tra, nó mới lề mề xuất hiện.

Câu đầu tiên nó nói với ta là bởi vì dính líu đến nội dung đồ//i trụ//y nên đã bị khóa, suýt nữa thì không gặp được ta.

Ta vội vàng xin lỗi hệ thống và cố gắng nói đủ điều mới có thể tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác.

Hệ thống không vui mà hỏi ta: [Sao ngươi không tiếp tục chơi với đoạn nghiệt duyên của mình nữa đi?]

Ta: “Ta hơi sợ rồi…”

Không đợi ta nói hết, hệ thống lập tức nói: [Cảnh báo phòng tối!]

[Nơi này không phải là khu vực không người.]

8.

Không bao lâu sau, Lô Châu bùng phát đại dịch.

Lục Thính Viễn sau khi đi tuần tra trở về, thân thể hắn đã bị nhiễm phong hàn.

Cha mẹ Lục lo lắng không yên, bảo ta khuyên nhủ Lục Thính Viễn: “Lê Nhi, con hãy khuyên nhủ Thính Viễn đi.”

“Từ nhỏ, thân thể của nó đã yếu ớt. Bây giờ bị bệnh mà còn phải vất cả như thế này, thật sự là cực khổ quá rồi.”

Nghe cha mẹ Lục nói như vậy, ta nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch rồi mỉm cười đồng ý.

“Cha mẹ, hai người cứ yên tâm. Mọi việc cứ giao hết cho con!”

Ta bưng một chén canh sâm bồi bổ từ trong bếp đi ra, trên mặt còn hiện lên sự lo lắng dành cho hắn.

“Lục Lang, chàng nghỉ ngơi một chút đi. Nếu chàng làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Lục Thính Viễn tạm dừng công việc lại, ngẩng mặt lên nhìn ta nói: “Lê Nhi đang lo lắng cho ta sao?”

Ta miễn cưỡng gật đầu.

“Thân thể của Lục Lang không khỏe nhưng còn có ta chăm sóc, chỉ khổ cho bá tánh Lô Châu mà thôi.”

Lục Thính Viễn không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt mình.

“Không ngờ rằng Lê Nhi cũng giống như ta mà lo lắng cho muôn dân. Trước đây, ta đúng là kẻ hẹp hòi rồi.”

Ta nở nụ cười ngượng ngùng, tên Lục Thính Viễn này đúng là suy nghĩ khác người quá!

“Chỉ là phu xướng phụ tùy mà thôi.”

“Nếu Lục Lang đã có lòng như vậy, sao chàng không đến vùng dịch để cứu tế, trị dịch?”

Sau khi nói xong câu này, ta cảm thấy không ổn nên bổ sung thêm: “Chỉ là vùng dịch rất nguy hiểm, Lục Lang phải hết sức cẩn thận.”

Lục Thính Viễn càng nghe càng cảm động hơn, hắn dùng khăn tay để nắm lấy tay ta, cách qua một lớp vải rồi nói.

“Có hiền thê như nàng, đời này của ta chẳng còn gì hối tiếc!”

Lục Thính Viễn nhanh chóng tâu lên Hoàng thượng để xin đi cứu tế, trị dịch.

Hệ thống liên tục nói rằng ta quá tàn nhẫn.

[Bảo ngươi làm nhụ//c vai ác chứ đâu có bảo ngươi hành hạ hắn đâu.]

[Nếu ngươi hành hắn chec thì phải làm sao bây giờ?]

Ta lại chẳng thấy sao hết: “Làm ơn đi. Lục Thính Viễn chính là vai ác mà, làm sao có thể vì một người qua đường như ta mà bị hành hạ đến chec được?”

Lục Thính Viễn cũng là vì ta mà mới tự nguyện xin đi đến Lô Châu.

Cha mẹ Lục vốn đau lòng cho Lục Thính Viễn, ban đầu còn cho rằng ta sẽ khuyên nhủ Lục Thính Viễn, nhưng bọn họ chắc chắn không ngờ rằng ta lại khuyên hắn đi đến vùng dịch.

Nếu bọn họ biết được sự thật, chắc chắn sẽ trách ta.

Cho nên ta sẽ chủ động tấn công trước, kể lại mọi chuyện bằng cách phóng đại sự việc lên.

“Cha mẹ, con xin lỗi. Đều tại con, con không nên để Lục Lang đi đến Lô Châu.”

“Đều là tại con đã hại chàng ấy, con không xứng làm con dâu của Lục gia nữa.”

“Con xin rời khỏi đây để bù đắp lỗi lầm của mình.”

Ta còn nghĩ rằng mình diễn khá tốt, âm thanh, cảm xúc cũng khá là cảm động.

Và ta cũng chắc chắn rằng sẽ làm cho cha mẹ Lục cảm động, rồi sẽ đồng ý với yêu cầu nhỏ nhoi này của mình. Nhưng ta không ngờ rằng mẹ Lục lại lấy khăn tay mà lau nước mắt cho ta.

“Lê Nhi nói gì vậy? Chúng ta còn chưa kịp cảm ơn con kia mà.”

Cha Lục: “Đúng vậy! Đúng vậy!”

“Trước kia là do chúng ta hẹp hòi rồi, may mắn là có người hiền thê như con nên Thính Viễn mới thuận lợi làm việc như thế!”

Ta ngẩn người ra.

Hiền thê? Việc này là đang nói về ta sao?

Hệ thống: [Không đâu, ngươi là độc thê thì có.]

Cha mẹ Lục không ngừng khen ngợi ta, khen đến nỗi ta muốn bay bổng lên trời luôn rồi. Nhưng lúc này, ta hoàn toàn không nghe thấy bọn họ đang thì thầm với nhau.

“May mà Lục Thính Viễn đã dặn dò chúng ta trước khi rời đi, cho nên chúng ta mới không trách nhầm Lê Nhi.”