Nhận Nhầm Vai Ác FULL

Chương 6



Người ta nói rằng nữ tử chẳng có giá trị gì, nhưng một người có thể bằng cả trăm vạn binh.

Ta tức giận, đứng bật dậy nói: “Ta mặc kệ, dù sao đi nữa, ngài không thể đi cầu thân! Sao có thể để ngài đi được? Không đi! Không đi! Không đi!”

“Không phải chỉ có một mình ngài là được muôn dân nuôi lớn, các huynh đệ tỷ muội của ngài, các hoàng thân quốc thích khác cũng được muôn dân nuôi lớn mà?”

“Để nữ tử đi cầu thân, đúng là giảm uy nghiêm của Thiên triều ta.”

Trong khi ta đang kí//ch động nói, đột nhiên bên ngoài truyền đến vài tiếng vỗ tay cùng với giọng cười lớn được vang lên.

“Nói rất đúng! Trẫm cũng nghĩ như vậy.”

Khi thấy Hoàng thượng đến, ta hơi ngẩn người, thậm chí còn quên cả việc phải quỳ xuống.

May mà có cung nữ bên cạnh Công chúa nhắc nhở nên ta mới chợt nhớ ra.

Nhưng Công chúa lại kéo ta lại nói: “Ngươi là bằng hữu của ta, phụ hoàng của ta cũng chính là phụ hoàng của ngươi. Sao phải quỳ xuống khi gặp phụ hoàng thân thiện của mình chứ?”

“Phụ hoàng, người nói có đúng không?”

Hoàng thượng sau khi nghe một tràng lý lẽ của Công chúa, ông ấy không những tức giận mà còn cười cười nói.

“Đúng.”

Ông ấy âu yếm xoa đầu Công chúa.

“Hoàng thượng, ngài thật sự định để Công chúa đi hòa thân sao?” Ta không khỏi lên tiếng vì Công chúa.

Hoàng thượng nói: “Bảo Châu là nữ nhi mà trẫm yêu thương nhất, làm sao trẫm nỡ để con bé đi hòa thân?”

“Đừng nói gì Bảo Châu, bất kỳ nữ nhi nào của trẫm cũng không thể đi hòa thân đến nơi man di chưa được khai hóa.”

“Các đại tướng trong triều đều không muốn dẫn binh ra trận thì thôi vậy, trẫm cũng không ép buộc bọn họ.”

“Trẫm quyết định sẽ tự mình dẫn quân ra trận.”

Khi nghe Hoàng thượng nói tự mình sẽ dẫn quân ra trận, đôi mắt Công chúa sáng lấp lánh như thể sắp khóc.

“Sao phụ hoàng có thể tự mình ra trận được? Đao kiếm không có mắt đâu!”

Nghe đến câu “đao kiếm không có mắt”, ta lập tức nói.

“Hoàng thượng, thần phụ có một người muốn tiến cử, chắc chắn sẽ nguyện ý dẫn binh đá//nh giặc.”

“Ồ? Là vị ái khanh nào? Nói trẫm nghe xem!”

“Chính là phu quân của thần phụ, Lục Thính Viễn.”

“Trẫm biết tài năng của Lục ái khanh, nhưng hắn là văn thần kia mà.”

Thấy Hoàng thượng có vẻ do dự, nên ta quyết định thêm dầu vào lửa.

“Hoàng thượng, không phải thần phụ khoe khoang, nhưng Lục đại nhân không chỉ đọc nhiều văn chương mà chàng ấy còn đọc nhiều binh thư, nên chàng ấy hiểu sâu về các phương pháp chiến thuật.”

“Văn thì có thể cầm bút viết ra những bài văn chương hoa lệ, võ thì có thể kéo cung bắn Tây Bắc Thiên Lang.”

“Chắc chắn sẽ đá//nh bại quân địch!”

Ta càng nói càng thêm kí//ch động, không nhận ra rằng mình đã khoác lác quá trớn. Vì vậy, Hoàng thượng lập tức ra lệnh cho Lục Thính Viễn làm đại tướng quân và dẫn binh đi đá//nh giặc.

Sau khi Hoàng thượng rời đi, Công chúa không nhịn được mà hỏi ta.

“Thẩm Lê, ngươi và Lục Thính Viễn có mâu thuẫn gì với nhau không?”

“Không có mà!”
“Ta không tin” Công chúa lè lưỡ//i: “Ngươi có thể lừa gạt được phụ hoàng, nhưng ta thì không. Lục Thính Viễn mà ra trận được à?”

“Ta cũng không dám nghĩ nữa.”

Thật ra, Hoàng thượng cũng không phải ngốc, ông ấy cử Lục Thính Viễn đi chỉ là để lấy danh, đương nhiên là ông ấy còn cử thêm nhiều phó tướng khác đi theo để hỗ trợ.

12.

Tiền trảm hậu tấu, cứ để Lục Thính Viễn đi ra chiến trường trước.

Ta không tin hắn sẽ không tức giận!

Quả nhiên, sau khi Lục Thính Viễn nhận được thánh chỉ, hắn đã cầm nó đến chỉ trích ta.

“Lê Nhi, ta nghe nói trước mặt Hoàng thượng, nàng đã tiến cử ta dẫn quân ra trận?”

Ta sợ Lục Thính Viễn sớm trở nên hắc hóa, ta không thể không nói vài lời dễ nghe với hắn: “Lục Lang, chàng hãy nghe ta giải thích.”

“Ta thật sự không cố ý, chỉ là ta cảm thấy nơi chiến trường sẽ rèn luyện được người mà thôi.”

Lục Thính Viễn nghe ta nói rồi đặt thánh chỉ xuống. Hắn nhìn ta rồi lại nhìn xuống thánh chỉ.

Cuối cùng, hắn không chắc chắn mà hỏi: “Lê Nhi, nàng cảm thấy thân thể của ta yếu ớt sao?”

Việc đại sự như vậy mà Lục Thính Viễn vẫn không tức giận chút nào!

Ta thầm thở phào một cách nhẹ nhõm, lại nói: “Đúng vậy. Cho nên Lục Lang, chàng hãy ra chiến trường để rèn luyện một chút.”

Lục Thính Viễn mím môi lại: “Hóa ra là do ta sơ suất rồi.”

“Nhưng Lục Lang chàng không giỏi võ nghệ, thắng bại không thể cưỡng cầu. Nếu đá//nh không lại thì chạy trốn, tuyệt đối đừng chống cự khi không thể.”

“Ta sẽ ở kinh thành chờ chàng trở về.”

Sợ rằng màn kịch diễn chưa đủ, ta đặc biệt bổ sung thêm một câu.

“Lục Lang, chàng làm Trạng nguyên, ta sẽ làm phu nhân Trạng nguyên. Chàng làm đào binh, ta sẽ làm phu nhân đào binh.”

Lục Thính Viễn nghe xong, lập tức nói: “Làm sao như vậy được? Ta nhất định sẽ gây dựng sự nghiệp cho Lê Nhi.”

Lục Thính Viễn nhanh chóng lên đường ra chiến trường, ta với cha mẹ Lục cùng nhau đưa tiễn hắn ở trạm nghỉ cách nhà mười dặm.

Kế hoạch của ta từ trước đến nay đều lấy Lục Thính Viễn là chính, cha mẹ Lục là phụ. Vì vậy, ta không quên việc bắt đầu từ cha mẹ Lục.

“Cha mẹ, lần này là con để Lục Lang đi đá//nh trận, hai người sẽ không trách con chứ?”

Khác với những lời trách mắng long trời lở đất mà ta tưởng tượng, cha mẹ Lục lại dịu dàng một cách lạ thường.

“Làm sao có thế chứ?”

“Lê Nhi là người có trí tuệ sâu sắc và rộng lớn, sự dũng cảm của con càng làm cho chúng ta thêm khâm phục hơn. Chỉ với việc hy sinh gia đình nhỏ này vì đại cục, cũng đủ khiến cho những nam nhân khác trong kinh thành đều phải hổ thẹn”

“Trận chiến này rất đáng đá//nh. Chính là để cho bọn man di kia thấy được sức mạnh của ta.”

“Sao bọn giặc thô lỗ kia dám mơ tưởng đến Công chúa của chúng ta? Đừng nói là Công chúa, bất cứ nữ tử nào của Trung Nguyên chúng ta cũng không thể gả cho bọn man di được.”

“Thính Viễn có con, chúng ta cũng không còn gì tiếc nuối!”

“Con đúng là tấm gương tốt cho các nữ tử trong thiên hạ này.”

“Cha mẹ, hai người thật tốt.” Ta cảm động không sao tả xiết, nước mắt nước mũi dàn dụa chảy ra.

Mẹ Lục còn nghĩ rằng ta lo lắng và nhớ nhung Lục Thính Viễn nên bà ấy đã an ủi ta rất lâu. Những ngày sau đó, bọn họ cũng chiều chuộng ta hết mực.

Đến khi ta tỉnh táo trở lại, ta lẩm bẩm nói: “Là ta điên hay là bọn họ điên?”

Hệ thống: [Các ngươi đều điên cả rồi.]

Ở một nơi khác của cha mẹ Lục.

“May mà lúc đi, Thính Viễn có dặn dò chúng ta quan tâm đến Lê Nhi.”

“Đúng rồi, đúng rồi. Tuy Lê Nhi không nói ra miệng nhưng trong lòng con bé vẫn nhớ nhung Thính Viễn, đúng là một đứa trẻ đáng thương.”

“Vậy khi Thính Viễn trở về, chúng ta có nên nói cho nó biết Lê Nhi đã lo lắng cho nó như thế nào không?”

“Tại sao lại không? Nếu Thính Viễn biết thì tình cảm phu thê hai đứa sẽ càng trở nên gắn bó hơn