Nhận Nhầm Vai Ác FULL

Chương 7



13.

Sự việc dường như không diễn ra theo đúng như dự đoán của ta.

Sau khi Lục Thính Viễn xuất chinh, tin thắng trận liên tục được gửi về. Mỗi một phong thư báo tin chiến thắng là kèm theo một phong thư riêng được gửi cho ta.

Hai phong thư được chuyển gấp đến Hoàng cung. Mỗi lần như thế, Công chúa đều gọi ta vào cung để nhận thư mà Lục Thính Viễn đã viết cho ta.

[Thê tử Lê Nhi của ta. Ta nhớ nàng, ta mong nàng, ta muốn được trở về. Thế nhưng khắp nơi đều là bọn man di ngăn cản bước chân trở về của ta. Ta nhất định sẽ giec hết bọn man di để sớm được trở về đoàn tụ với nàng.]

[Thê tử Lê Nhi của ta. Ta luôn mong nhớ và nghĩ về nàng. Dù phương Bắc xa xôi ngàn dặm, khuôn mặt nàng vẫn hiện ra trước mắt ta.]

[Thê tử Lê Nhi của ta. Nàng có ăn, có uống, có ngủ ngon không? Đừng lo lắng mà hãy chăm sóc bản thân, chờ ta trở về.]

Công chúa vừa đọc thư vừa liếc mắt nhìn ta, cố tình hạ thấp giọng và nói: “Thê tử Lê Nhi của ta.”

Sau đó, nàng ta không nhịn được nữa: “Ha ha ha! Lục đại nhân thật sự làm ta cười chec mất!”

Ta thấy Công chúa cười đến mức không ra dáng vẻ gì nữa, ta đẩy nhẹ nàng ta.

“Công chúa, ngài đừng cười nữa!”

Lúc này Công chúa mới từ từ thu lại nụ cười, nói với ta: “Ta nghe phụ hoàng nói, Lục đại nhân sắp trở về rồi.”

Thật sự là Lục Thính Viễn đã trở về cùng với sự chiến thắng, bá tánh trong kinh thành xếp thành hai hàng bên đường mà chào đón.

Còn ta đứng trong đám đông nhìn thấy hắn khoác trên người bộ áo giáp, cưỡi trên một con ngựa cao lớn, ta gần như choáng ngợp.

Ngay cả hệ thống cũng cảm thấy choáng ngợp: [Ký chủ, ngươi nói xem lần này hắn sẽ cầu xin điều gì?]

Ta: “Ta không biết.”

Hệ thống tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nói: [Nếu ngươi không chạy trốn ngay bây giờ, ngươi sẽ không trốn thoát được nữa đâu.]

[Đừng để mình bị làm nhụ//c nữa, mau đi đi.]

“Ta không đi đâu.” Ta trực tiếp từ chối.

Lục Thính Viễn đã xuất chinh lâu như vậy, ta cũng hơi nhớ hắn.

Làm sao ta có thể chạy trốn vào lúc này được?


14.

Sau khi từ phố Đông Đại trở về, những người đến Lục phủ chúc mừng, đông đến mức muốn đạp nát cả ngưỡng cửa.

“Vương Phi, cuối cùng người cũng trở về. Vương gia đã đợi người rất lâu rồi.”

Vương phi?

Vương phi ở đâu ra vậy?

Ta nhìn xung quanh nhưng chắc thấy Vương phi nào hết.

Nha hoàn vừa giải thích vừa đẩy ta vào phòng.

“Vương phi không biết rồi, đại nhân chúng ta đại thắng trở về. Hoàng thượng rất vui nên đã phong đại nhân là Trấn Bắc Vương. Từ nay về sau, người chính là Trấn Bắc Vương Phi.”

Ta cười ha hả.

Cho đến khi gặp Lục Thính Viễn, hắn lập tức kéo ta vào trong lòng mình.

Nhìn kỹ, ta mới phát hiện hắn đã rám nắng hơn rất nhiều, cơ bắp cũng săn chắc hơn, trông hắn khác hẳn so với trước kia nhưng lại có một phong vị khác.

Chiến trường quả thật là rèn luyện được con người.

Lục Thính Viễn ôm chặt lấy ta, hắn không chịu buông ra dù chỉ một khắc.

“Nhờ có Lê Nhi mà ta mới có thể giành được chiến thắng trong trận chiến này. Nếu không có nàng, sẽ không có ta của ngày hôm nay.”

“Có hiền thê như nàng, cả đời ta không còn gì hối tiếc!”

“Nghe cha mẹ nói Lê Nhi vì ta mà mỗi ngày đều khóc, ta thật sự hận chính mình vì không thể ở bên cạnh nàng mọi lúc mọi nơi.”

Ta muốn nở một nụ cười nhưng không thể cười tươi được, nên cũng đành chịu.

Dù rằng suốt chặn đường qua, Lục Thính Viễn tham gia khoa cử, cứu trợ Lô Châu hay là ra trận là đều vì ta.

Nhưng ta không ngờ rằng hắn lại giành chiến thắng một cách vẻ vang đến thế, nhưng ý định ban đầu của ta vốn không phải là như vậy.

Ta ngượng ngùng nhưng vẫn lịch sự mà đáp lại: “Không đâu, là Lục Lang chàng quá tài giỏi rồi.”

Thời gian bên cạnh Lục Thính Viễn, ta không nói nhiều lời thật lòng nhưng câu này là xuất phát từ tận đáy lòng, không thể nào không chân thành hơn.

Lục Thính Viễn, quả thật là một người tài giỏi!

Dù là trên giườ//ng hay là dưới giườ//ng.

Ngay sau đó, hắn đã chứng minh điều đó.

“Lê Nhi, nàng thấy ta rèn luyện thân thể thế nào?”

“Tốt…tốt lắm…”

Vì Lục Thính Viễn đem đại chiến thắng trở về, cho nên Hoàng thượng đã mở yến tiệc trong cung để chúc mừng.

Hắn cũng đưa ta đi cùng.

Trong yến tiệc linh đình, các quan lại không ngừng trêu chọc Lục Thính Viễn.

“Nghe nói trong khoảng thời gian xuất chinh, Trấn Bắc Vương không ngừng viết thư cho Vương phi.”

“Trần Bắc Vương, ngài cũng thật thú vị.”

“Trấn Bắc Vương, đúng là trẻ tuổi biết cách vui chơi!”

Bọ họ không chỉ trêu chọc Lục Thính Viễn, mà ngay cả các vị phu nhân quý tộc tham gia cũng lôi kéo ta hỏi.
“Vương phi, nghe nói ngươi bị Lục Thính Viễn dụ dỗ đến đây, có thật là như vậy không?”

Ta căng thẳng nhìn về phía Lục Thính Viễn, nhưng hắn không hề đỏ mặt hay tim đập nhanh mà nói.

“Vương phi nhà ta, ta yêu thương nàng ấy hết mực!”

Trong khi mọi người đang thưởng thức yến tiệc, một quan viên tóc bạc râu trắng nhìn ta một hồi lâu, rồi đột nhiên quỳ gối xuống giữa đại điện, giọng nói như tiếng sấm vang lên.

“Muôn tâu Hoàng thượng, thần thấy Trấn Bắc Vương Phi hơi quen mắt.”

“Giống như là tiểu nhi nữ của Thái tử năm xưa đã bị phế, Vân An quận chúa.”

Lời nói này vừa nói ra, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía của ta.

“Thân thể của Vân An quận chúa yếu ớt, không phải nàng ta đã chec từ lâu rồi sao?”

“Chúng ta chưa từng gặp qua Vân An quận chúa, thật sự không biết nàng ta trông như thế nào?”

“Làm sao Liễu đại nhân này lại nhận ra Vân An quận chúa được vậy?”

Ta siết chặt bàn tay của mình lại nhưng lại cảm nhận được có bàn tay to lớn khác đặt lên.

Lục Thính Viễn nghiêng người nói với ta: “Đừng sợ, có ta ở đây.”
Ánh mắt của Hoàng thượng nhìn thẳng về phía ta: “Ngươi chính là Vân An quận chúa?”

Ta do dự một lát rồi đứng lên nói: “Thật ra tên của thần phụ chính là Lý Vân An.”

Và cha của ta đúng là Thái tử bị phế.

Bởi vì vướng vào tai họa phù phép nên cha ta đã bị Tiên hoàng phế chức Thái tử và bị giam lỏng trong cung.

Sau đó, bọn tiểu nhân trong triều đình làm loạn, liên tục nói xấu cha ta bên tai Tiên hoàng, dẫn đến việc Tiên đế nổi giận, ông ta đã hạ lệnh giec chec cả nhà chúng ta, tiêu diệt tận gốc rễ hậu duệ.

Lệnh đầu tiên chính là lấy các tỷ tỷ, ca ca của ta để khai đao.

Vào thời điểm mà cha mẹ ta gặp nạn, ta còn quá nhỏ.

Bởi vì thân thể của ta yếu ớt nên chưa từng lộ diện trước mặt người khác. Cho nên cha mẹ đã để ta giả chec thoát thân, còn bọn họ thì tự thiêu mình chìm trong biển lửa.

Mà Liễu đại nhân, người mà cha mẹ ta đã mời đến làm thầy cho ta, nên việc ông ta nhận ra ta cũng không có gì lạ.

Vào thời điểm cha ta gặp nạn, ông ta là người bỏ chạy đầu tiên, giậu đổ biển leo. Bây giờ, ông ta lại nói.

“Xin Hoàng thượng dựa theo di lệnh của Tiên hoàng, xử tử Lý Vân An.”

Nhưng Hoàng thượng lại chẳng nói gì, vẻ mặt u ám khó đoán. Ông ấy cũng chẳng hạ lệnh xử phạt ta mà chỉ giam ta vào cung.

Biết được thân thế của ta, Lục Thính Viễn càng đau lòng cho ta hơn.

“Lê Nhi, nếu đã như vậy, sao nàng không che giấu thân phận mà lại thừa nhận thân phận của mình?”

“Trong nhà chỉ còn lại một mình ta, ta không thể không nhận cha mẹ mình được.”

Đừng nhìn thấy ta nhiều lúc tỏ vẻ vô tâm vô phế, nhưng thật ra khi sự thương cảm trổi dậy lại càng đau buồn hơn.