Lục Thính Viễn hứa với ta: “Lê Nhi, cho dù ta có mất hết công lao này, ta vẫn sẽ cứu nàng.”
Sau khi từ biệt ta với sự lưu luyến, hắn lập tức đì tìm Hoàng thượng để cầu tình.
Trong thời gian ta bị giam, Công chúa cùng đến đây thăm ta.
Nàng ta nói với ta: “Lý Vân An, thật ra ta đã nhận ra ngươi từ lâu rồi!”
Ta và Công chúa trạc tuổi với nhau. Lúc đó Hoàng đế vẫn còn là Phiên vương, thường xuyên đi ra ngoài đá//nh trận nên ông ấy đã đưa Bảo Châu công chúa đến nhà chúng ta để chăm sóc.
Từ đó, ta và Công chúa đã lớn lên cùng nhau. Thật ra, ta chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra Lý Bảo Châu. Nếu không, làm sao ta lại thích chơi với nàng ta như vậy?
Ta hỏi Lý Bảo Châu: “Vậy ngươi làm sao nhận ra ta?”
Lý Bảo Châu cười ha hả: “Cái này mà cần phải hỏi, đừng nói là ngươi có hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngay. Hay nói là ngươi có thả “bom”, ta cũng biết nó có mùi gì.”
Ta nửa đùa nửa thật hỏi: “Mùi gì?”
Lý Bảo Châu tức giận mà đấm nhẹ ta một cái: “Lý Vân An, bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm trạng để đùa giỡn à?”
Thấy Lý Bảo Châu có vẻ hơi sốt ruột, ta thở dài một hơi rồi hỏi: “Vậy phải làm sao?”
Bảo Châu đảo mắt, rồi nhấc váy chuẩn bị đứng lên: “Ta sẽ đi tìm phụ hoàng, xin hòa thân để đổi ngươi ra.”
Lời nói của Bảo Châu khiến ta vô cùng cảm động, ta ôm lấy nàng ta, nói.
“Không cần ngươi đi xin hòa thân đâu, Lục Lang nhà ta đã đi cầu xin Hoàng thượng rồi.”
Quả nhiên, Hoàng thượng và Lục Thính Viễn đến.
Bọn họ đến để thả ta ra.
Lục Thính Viễn đã dùng chiến công của mình để đổi lấy một kim bài miễn tử cho ta.
Hoàng thượng hỏi Lục Thính Viễn: “Lục ái khanh, dùng toàn bộ công lao để đổi lấy một kim bài miễn tử cho nàng, ngươi có hối hận không?”
Lục Thính Viễn không trả lời Hoàng thượng ngay lập tức, mà chỉ dùng ánh mắt nhìn ta.
Lục Thính Viễn chậm rãi nói: “Vi thần xem Lê Nhi như là ngọc quý. Thần thân là cỏ dại mà được trèo cao như vậy, cả đời này thần không hối hận.”
Bảo Châu cảm động đến nổi sắp khóc.
Đương nhiên là ta cũng cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.
Nhân lúc không có ai chú ý đến, nàng ta kéo ta sang một bên, lén lút hỏi.
“Lý Vân An, ngươi nói thật cho ta biết. Rốt cuộc là ngươi quyến rũ hắn hay hắn quyến rũ ngươi?”
Bảo Châu vẫn còn đang băn khoăn về vấn đề này.
Ta nói: “Chính hắn là người quyến rũ ta.”
“Vậy rất có thể là Lục Thính Viên xài chiêu lạt mềm buộc chặt!”
“Nếu ta quyến rũ hắn thì sao?”
“Dê vào miệng cọp!”
“Nếu cả hai chúng ta đều như vậy thì sao?”
“Vậy là cả hai đều hướng về nhau rồi!”
Bảo Châu nhận được câu trả lời hài lòng liền vui vẻ chạy đi.
15.
Lục Thính Viễn đưa ta về nhà.
Chức vị Vương gia của hắn còn chưa được làm bao lâu thì nay đã không còn nữa.
Ta hỏi hắn: “Lục Lang, chàng đau lòng sao?”
Ngồi bên trong xe ngựa, Lục Thính Viễn nắm lấy tay ta rồi từ từ đặt lên ngự//c hắn, nói.
“Làm sao mà không đau lòng được chứ?”
“Ta không biết Lê Nhi của ta đã phải chịu đựng nhiều sự khổ sở đến vậy.”
Lục Thính Viễn dường như lại hiểu lầm rồi.
Có những lúc, ta thực sự nghi ngờ Lục Thính Viễn nghe đã hiểu, nhưng lại cố tình nghe không hiểu để lừa gạt ta.
Nhưng ta lại không có chứng cứ.
Sau khi đến Lục phủ, cha mẹ Lục đã chuẩn bị cho ta một bàn ăn thịnh soạn.
“Lê Nhi đúng là một đứa trẻ bất hạnh!”
“Mấy năm nay con chịu đựng nhiều khổ sở rồi.”
Bọn họ thậm chí chẳng quan tâm đến việc Lục Thính Viễn còn làm Vương gia hay không, mà họ chỉ quan tâm đến việc ta có bị ấm ức trong cung không?
Trong lòng ta cảm thấy ấm áp nên nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Ta lập tức đưa ra quyết định.
Không chạy trốn nữa!
Cho dù Lục Lang thật sự là vai ác đi nữa, ta cũng sẽ đi theo hắn làm vai ác!
Chắc chắn thế giới đã đối xử bất công với hắn.
Đến tối, khi chỉ có hai người chúng ta, ta muốn kể hết tất cả mọi thứ với hắn.
“Lục Lang, ta có chuyện muốn nói với chàng…”
Nhưng Lục Thính Viễn lập tức chặn lời ta nói, hắn dùng miệng để bịt kín miệng ta.
“Lê Nhi, tập trung nào.”
“Ưm…ta thật sự có việc…”
“Lê Nhi đã từng nói qua rồi, chẳng lẽ nàng quên rồi sao?”
Lục Thính Viễn có vẻ rất thích trêu đùa, hắn cắn nhẹ vành tai ta, tuy nó không đau nhưng lại ngứa.
“Đừng nói việc quan trọng trên giườ//ng.”
Ngày hôm sau ta ngủ đến tận chiều, còn Lục Thính Viễn đã sớm rời nhà đến quan phủ.
Hệ thống ung dung xuất hiện muộn.
[Ký chủ, có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?]
Âm thanh của hệ thống hiếm khi có vẻ lo lắng.
Chắc chắn là có điều gì không hay rồi.
Ta hỏi: “Tin xấu là gì?”
[Chúng ta nhận sai người rồi, Lục Thính Viễn căn bản không phải là vai ác.]
“Ai là “chúng ta” với ngươi? Rõ ràng là chính ngươi nhận sai người mà.”
“Ta đã nói rồi, Lục Lang của ta đáng yêu như thế, làm sao là vai ác được?”
Đây đâu phải là tin xấu, rõ ràng là tin cực tốt mà!
Ở một nơi xa Lục phủ, Lục Thính Viễn chợt hắc xì một cái, lại nghĩ đến sự “đáng yêu” mà Lê Nhi nói.
Khóe môi của hắn nhếch lên mà không thể nào hạ xuống được.
Ta lại tiếp tục hỏi: “Vậy còn tin tốt là gì?”
[Vai ác đã đi qua toàn bộ thế giới của ký chủ rồi. Sau này, ngươi sẽ không gặp phải vai ác nào nữa đâu!]
Ta: “Ôi, vậy đây đúng là tin cực tốt rồi!”
Sau khi trang điểm, chải chuốt xong. Bây giờ ta đến nha phủ để đón Lục Lang yêu quý của ta thôi!
Không ngờ, câu chuyện xưa lại kết thúc một cách rõ ràng, sống động đến vậy.
(Hết)