Nhan Tổng Chúng Ta Kí Hợp Đồng Đi!

Chương 41: Chương 41




Cô thẫn thờ nhìn anh, “Xuân dược?” Cô mỉm cười, “ Hì! Làm sao mà tôi biết được.”
Nhan Lục Tần nhận được câu trả lời từ cô, bỗng thấy trong lòng trống rỗng.

Anh thấy hụt hẫng về những chuyện vừa xảy ra.

Hành động và cử chỉ của cô từ nãy đến giờ đều là do xuân dược kích thích não bộ của cô mà thôi, đâu phải là thật lòng.

Nhìn thấy anh buồn lòng như thế, Lý Y Nhiên liền an ủi anh: “Không sao đâu, tôi ổn mà, chỉ cần anh làm nhẹ một chút là được.”
Nhan Lục Tần ngơ ngác nhìn cô.

Sự ngây thơ, dịu dàng này của Y Nhiên càng làm cho trái tim anh rung động hơn.

Anh đứng thẳng dậy, hỏi cô:
“Nếu người ở cùng cô đêm nay là một người đàn ông khác thì cô cũng sẽ hành động bất đồng như cô đang làm với tôi sao?”
Lý Y Nhiên không hề nghĩ ngợi nhiều mà trả lời luôn: “Không đâu, chỉ có anh thôi.

Nếu là người khác, thì tôi thà bị xuân dược hành hạ còn hơn là ngủ với họ.”
Câu trả lời này của cô làm cho tâm trạng của Nhan Lục Tần bỗng chốc vui lên hẳn.

Anh tiến đến, nhẹ nhàng bế cô lên giường.


“Đây là do cô tự nguyện, không phải do tôi ép, nhớ kĩ đấy.”
Cô vui vẻ gật đầu, “Ừm.”
Nhan Lục Tần cắt luôn sợi dây lí trí của bản thân.

Bây giờ trong đầu anh chỉ có suy nghĩ xem nên dùng tư thế nào mới tốt, mới có thể thỏa mãn cô.

Anh dứt khoát cởi chiếc áo sơ mi của mình ra đồng thời cúi người xuống, đặt lên đôi một đỏ mọng của cô một nụ hôn nồng cháy.

Bàn tay to lớn của anh cũng chẳng ngần ngại gì chạm vào cặp đùi trắng tinh của cô.

Nhan Lục Tần dịu dàng đỡ cô ngồi vào lòng anh.

Cả cơ thể và lí trí của hai người đều chỉ hướng về một mình đối phương.

Lý Y Nhiên trực tiếp hôn lên yết hầu của anh, kích thích sự thèm khát của một con sói hoang dã.

Khuôn mặt anh ngượng đỏ hết cả lên, hành động cũng trở nên bá đạo hơn.

Anh đưa tay lên kéo khoá cài của chiếc váy xuống để lộ một bờ vai trắng cùng với vài vết bầm nhỏ do bị dì đánh.

Nhìn thấy nó mà trong lòng anh chợt dậy sóng, con tim cũng bị thắt lại.

Anh đau lòng hôn lên từng vết bầm ấy rồi cắn vào cổ cô một cái khiến cô không nhịn được mà phải kêu lên:
“Đau, anh nhẹ chút.”
Nhan Lục Tần không hề nghe được những lời mà cô nói, anh lại càng mạnh bạo hơn cúi thấp đầu xuống ngực của cô, cắn thêm một nhát nữa.

Tuy nhiên chỉ vài vết cắn như thế này chưa đủ, anh đè cô nằm xuống giường nhanh chóng thoát li chiếc váy trắng khỏi người cô.

Lý Y Nhiên bây giờ mới cảm thấy ngại ngùng mà che hai mắt của mình lại.

Cô lắp bắp nói:
“Đừng...đừng nhìn...tắt đèn đi được không?”
Thực ra trên người cô lúc này có khá nhiều vết thương vẫn chưa lành hẳn.

Cô sợ khi anh nhìn thấy chúng sẽ cảm thấy cô là một người đáng sợ mà né tránh cô.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ từ một phía của cô.


Nhan Lục Tần không những không chế bai cô mà còn chạm nhẹ vào những vết thương đó của cô, sau đó hôn lên nó như một vật báu vậy.

Anh nhấc hai tay của cô ra, đặt chúng lên khuôn mặt điển trai của mình.

Anh nở một nụ cười trìu mến nhìn cô, “Đừng nhắm mắt, hãy nhìn tôi.”
Lý Y nhiên ngạc nhiên, mở tròn hai mắt nhìn anh.

Đôi mắt hồng ngọc của anh chan chứa sự dịu dàng và hết sức nhẹ nhàng đối với cô.

Ánh mắt anh nhìn cô lúc này khác hoàn toàn so với đêm hôm trước anh say rượu.

Hôm đó là một ánh mắt của một con sói, hôm nay là một ánh mắt của một con người thực sự của Nhan Lục Tần.

Cô ngẩn ngơ nhìn anh một cách đắm đuối rồi mỉm cười:
“Được.”
Hai người lại tiếp tục công việc đang dang giở của mình.

Họ hoà quyện lại vào nhau một cách say đắm.

Tiếng kêu của Lý y Nhiên cũng càng to hơn: “Ựm...ha...”
Hơi thở dồn dập của Nhan Lục Tần cũng ngày càng nhanh.

Họ không biết đã làm với nhau bao nhiêu lâu rồi.

Cuộc chiến của họ sẽ không dừng lại nếu như Y Nhiên không ngủ thiếp đi.


Nhan Lục Tần nhẹ dàng vuốt ve mái tóc màu đen của cô, anh hôn nhẹ lên đó rồi nhỏ giọng:
“Ngủ ngon.”
Thực ra, Nhan Lục Tần vẫn còn rất nhiều sức lực để làm thoả mãn cô.

Tuy nhiên, sức khoẻ của cô lại không cho phép điều đó, anh cũng không muốn khiến cô phải mệt mỏi thêm nên đã kiềm chế tinh lực của mình.

Dừng lại để cho cả hai có một giấc ngủ ngon lành.

Bây giờ anh mới để ý đến vết roi ở ngay sau lưng của Lý Y Nhiên.

Đó không phải là mấy vết thương cũ rích từ mấy ngày trước mà nhìn sơ qua thôi cũng thấy rõ là nó mới xuất hiện không lâu.

Có vẻ như hôm nay cô trở về nhà đã bị mẹ kế đánh một roi vào người.

Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên tấm lưng trần của Y Nhiên.

“Đau.” Lý Y Nhiên bất giác kêu lên trong vô thức, nhưng cô vẫn chìm vào giấc ngủ.

Anh đau lòng ôm cô quay người vào lòng mình, “Xin lỗi, tôi nhất định sẽ không để bọn họ sống yên đâu.”