Nhan Tổng Chúng Ta Kí Hợp Đồng Đi!

Chương 69: Chương 69




Tinh thần của Nhan Nghiên Hiên bất chợt vui vẻ trở lại.

Cậu nắm chặt hai tay mình lại, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Lý Y Nhiên.
"Được rồi, em muốn làm bạn với chị ấy.

Chị giúp em nhé!"
Lý Y Nhiên bật cười đáp: "Ha! Ha! Ha! Được rồi.

Nhưng mà em phải giúp chị một việc."
Nhan Nghiên Hiên lập tức thay đổi sắc thái khuôn mặt.

Cậu ta lại cầm điện thoại lên chơi game tiếp.

Đôi mắt lại trở nên quyết liệt nhìn vào trận game của mình.

Lý Y Nhiên cũng nhìn ra được tên nhóc này đang cố tình né tránh cô đây mà.

Cô thở dài đồng thời lấy điện thoại của mình ra, ấn vào danh bạ bạn bè.
"Chà, nếu em không giúp chị thì đừng mong gặp được bạn của chị nhé!"
Nhan Nghiên Hiên im lặng vài giây.


Trong lòng cứ bị xáo trộn hết cả lên.

Mẹ cậu đã dặn là không được giúp đỡ bất kì ai khi chưa có sự đồng ý của mẹ cậu.

Với lại cậu cũng nhìn rõ được gia cảnh của Lý Y Nhiên thông qua mạng xã hội.

Vậy nên việc mà cô nhờ cậu làm chắc chắn không tầm thường và dễ thực hiện.

Trong lòng đã đưa ra quyết định phải từ chối, thế nhưng khi thấy hình ảnh Lý Y Nhiên chụp chung với Diệu Nhi, lời nói của cậu trở nên sai lệch hoàn toàn:
"Được, việc gì chị cứ nói đi!"
Quả nhiên, anh hùng làm sao mà qua ải mỹ nhân được.

Sắc đẹp của Diệu Nhi có thể làm đổ từng người đàn ông một, thì một đứa trẻ chưa trải sự đời như Nhan Nghiên Hiên làm sao có thể đỡ nổi.

Lý Y Nhiên cất điện thoại, để sang một bên rồi nói:
"Chuyện chị muốn nhờ em vô cùng đơn giản.

Em điều tra thân phận, gia cảnh của Quách Phong Cửu giúp chị."
Mặc dù chính anh ta bật mí cho cô về cái chết bí ẩn của ba cô.

Tuy nhiên, không có một lý do gì mà anh ta tự nhiên biết được cả.

Chắc chắn vụ này có liên quan đến Quách Phong Cửu.
Nhan Nghiên Hiên nghiêng đầu hỏi cô: "Sao chị không nhờ anh trai em ấy! Anh ấy thế lực lớn hơn em nhiều mà."
Lý Y Nhiên đáp: "Em đúng là không tinh ý gì hết á! Anh trai em tối ngày bận với công việc như vậy thì làm gì có thời gian giúp chị."
Nhan Nghiên Hiên suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cảm thấy lý lẽ mà cô đưa ra vô cùng hợp lý.

Cậu gật đầu vài cái, tỏ vẻ tán thành.
"Được rồi, chuyện này cũng chẳng khó."
Thời gian đi học của cô đã đến.

Lý Y Nhiên hẹn Nhan Nghiên Hiên gặp lại vào buổi chiều lúc cô tan học.

Đến thời điểm đấy, cô sẽ giới thiệu cậu với Diệu Nhi sau.


Thỏa hiệp xong, Lý Y Nhiên lên xe rời đi.
[...]
Lớp học của cô hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Nữ idol của mọi nam sinh trong trường đã đi học trở lại, đó chính là Lý Thảo Mai.

Cô ta được các bạn trong lớp mệnh danh là hoa khôi của trường, không ai sánh bằng.

Thế nhưng, hôm nay lại có một tân sinh viên năm hai mới chuyển đến học ở tầng ba.

Cô ấy không ai khác chính là em gái của Nhan lục Tần, Nhan Giai Tuệ.

Vì muốn tìm hiểu thêm về chị dâu tương lai nên cô đã chuyển khỏi trường cũ, đến trường mà Lý Y Nhiên đang theo học.
Ngày đầu đi học, nhan sắc của cô đã thu hết anh mắt của đám sinh viên trai tráng trong trường.

Người từng hâm mộ Lý Thảo Mai cũng quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Điều này làm cho cô ta vô cùng tức tối trong lòng.
Lý Y Nhiên bước vào lớp học đã thấy Nhan Giai Tuệ đứng trước cửa lớp đợi cô.

Vừa nhìn thấy cô, Nhan Giai Tuệ đã hăng hái chạy đến ôm cô vào lòng, làm cho cô không kịp phản ứng gì.
"Chị ơi, em nhớ chị lắm! Chị có nhớ em không?"
Lý Y Nhiên bàng hoàng đáp: "À...!ờm chắc là có! Nhưng sao em lại ở đây? Em học ở trường khác mà nhỉ?"
Nhan Giai Tuệ tươi cười nói: "Vâng, em mới chuyển đến thôi! Từ hôm nay em có thể chơi và nói chuyện nhiều với chị rồi."
Đang lúc không biết đáp lại cô ấy như thế nào thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên.


Nhan Giai Tuệ cũng ngoan ngoãn trở về lớp học.

Cô vừa rời đi thì mấy đứa con trai trong lớp đã xúm lại hỏi Lý Y Nhiên liên tục:
"Nè, cậu quen em gái đấy hả?"
"Cậu cho mình xin số điện thoại của em ấy đi!"
Mọi người cứ lú lượt hỏi làm cô khó mà trả lời được.

Với lại mấy câu này là thông tin cá nhân của người ta mà, sao có thể tùy tiên cho được.

Với cả cô cũng chả biết mấy cái đó nữa là.

Cũng may thầy giáo vừa kịp đến, ngăn chặn đám con trai mê gái làm phiền cô.

Buổi học cũng bắt đầu một cách yên bình và nhẹ nhàng.
Thời gian ăn trưa đã đến, Lý Y Nhiên định đi xuống căn tin ăn uống với hai người bạn của mình thì đám người Lý Thảo Mai lại đứng trước cửa lớp, ngán chân họ.

Cô ta khoanh hai tay lại, khuôn mặt thể hiện rõ thái độ khinh thường đối với Lý Y Nhiên.
"Chị định đi ăn trưa à? Em có thể đi ăn cùng được không?"
Cô thẳng thừng từ chối: "Không cần, tôi không thích có một đứa ẻo lả đi theo sau lưng mình."