Nhặt Được Bạn Trai Cảnh Sát FULL

Chương 1



Mọi thứ bắt đầu từ tên người yêu cũ cặn bã khiến tôi đang yên đang lành lại cao thêm mấy cm.

Chúng tôi đã yêu nhau ba năm, vậy mà bây giờ hắn đã cao chạy xa bay cùng một con nhỏ mới chỉ quen biết được ba tuần, theo đuổi cái gọi là “tình yêu đích thực của cuộc đời”.

Theo cái mông tôi này 🙂

Thế là tôi mới mượn rượu giải sầu trong một quán bar.

Lần đầu tiên uống say, không có kinh nghiệm gì cả, chỉ biết đi thẳng về phía trước, đi mãi đi mãi cuối cùng đi đến một cây cầu lớn.

Thấy phong cảnh nơi này cũng không tệ, tôi liền ngồi tên lan can hóng mát, dù sao ở dưới cũng có giá đỡ, có rơi xuống thì cũng không đến mức bị ch.ết đ.uối đâu mà.

Đang ra sức hít thở bầu không khí trong lành, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng gọi.

“Cô gái à…”

Tôi quay đầu lại, ấy, một chú c.ảnh s.át.

À không, hai chú, một trái một phải, một già một trẻ.

Tôi ngơ ngác, “Chú c.ảnh s.át ơi, ở đây có k.ẻ tr.ộm sao?”

Chú c.ảnh s.át lớn tuổi hơn khẽ sững lại, nhìn sang người đồng nghiệp trẻ tuổi của mình rồi lại nhìn tôi, “Cô gái à, đêm khuya sao còn chưa về nhà?”

Tôi, “Cháu thất tình rồi, tâm trạng rất tệ.”

Chú c.ảnh s.át lại sững lại lần nữa, “Chúng ta có gì thì từ từ nói chuyện, cháu xuống đây có được không?”

Tôi, “Cháu uống say rồi, ngồi trên này hóng gió, suy nghĩ một chút về sự đời.”

Vẫn là chú c.ảnh s.át lớn tuổi, “Cháu đừng động đậy.”

Tôi, “???”

Chú, “Nhìn chú, nhìn chú này.”

???

Chú sao vậy?

Đang lúc tôi còn lơ ngơ như bò đội nơ, chú c.ảnh s.át lớn tuổi ra hiệu cho chú c.ảnh s.át trẻ tuổi, thế rồi một thế lực bất ngờ từ đâu lao tới xô ngã tôi xuống dưới.

Cú ngã ấy cảm tưởng như đã làm cho lục phủ ngũ tạng trong người tôi đều xa rời vị trí ban đầu của nó vậy.

Tôi giãy giụa, “Thả ra, mau thả ra!”

Chú c.ảnh s.át lớn tuổi, “Tiểu Tề, giữ chặt vào!”

Tôi “Ơ!” lên một tiếng rồi bắt đầu khóc tu tu, “Chú c.ảnh s.át ơi, cháu ngồi hóng gió thôi mà, chú bắt cháu làm gì, thả cháu ra, cho cháu về nhà với!!!”

Lại là ông chú, “Tiểu Tề, cô ấy uống say rồi, đưa người về đồn trước đã.”

Tôi vừa nghe thấy phải về đồn, liền ra sức giãy dụa mạnh hơn nữa, còn không ngừng nhoài người định bỏ chạy.

Đột nhiên, [Uỳnh] một cái, thế giới chợt trở nên yên tĩnh.

Tôi nhìn “chiếc lắc tay tinh xảo” trên tay, đau đớn khôn xiết.

Chú c.ảnh s.át Tề Mục, “Còn khóc không?”

2

Trong xe, tôi khóc đến thần hồn điên đảo.

“Chú c.ảnh s.át ơi, sao lại bắt cháu? Tiểu học cháu đã biết đỡ bà cụ qua đường, trung học thì giúp ông cụ đẩy xe lăn, đại học thì tốt bụng làm bài tập hè cho các bạn nhỏ, cháu là người tốt mà! Cháu không muốn về đồn đâu.”

Chú c.ảnh s.át lớn tuổi thì lái xe, chú c.ảnh s.át trẻ tuổi thì phụ trách giám sát tôi.

Nhưng không ai phản ứng gì cả.

Tôi càng khóc lớn, “Chú c.ảnh s.át này, cháu vừa thất tình, chú không thể bao dung một chút với trái tim thiếu nữ muôn vàn tổn thương này sao…”

Chú c.ảnh s.át tên Tề Mục cuối cùng không nhịn được nữa, “Bao nhiêu tuổi rồi?”

“26.”

“Tôi 25.”

Tôi đứng hình mất 5 giây, nhưng không phải vì chuyện tuổi tác mà bởi vì tôi phát hiện ra chú c.ảnh s.át này thật sự rất đẹp traiiii

Ngồi bên cạnh tôi, ánh trăng mờ ảo lúc có lúc không phản chiếu lên gương mặt của điển trai ấy.

Xương hàm sắc gọn, sống mũi cao thẳng, lại còn có hàng lông mi khiến một cô gái như tôi cũng phải ganh tị nữa…

Tôi, “Chú c.ảnh s.át ơi, chú tên là gì vậy?”

Rất xúc tích, “Tề Mục.”

Tôi lại bắt đầu khóc tiếp, “Chú đẹp trai như thế, vì sao lại là một tên ngốc cơ chứ? Tra nam chú không bắt, lại nhất định đòi bắt cháu.”

Nhắc đến hắn ta, cảm xúc trong tôi càng dâng trào.

Trong cơn nghẹn ngào, tôi đem hết câu chuyện tình yêu từ quá trình gặp gỡ và quen biết, yêu đương đến lúc bị tra nam đá đít thuật lại một lượt.

Nhưng vẫn không có ai để ý đến tôi.

Mãi mới có một câu động viên của chú c.ảnh s.át lớn tuổi, “Trên đời này thiếu gì đàn ông, việc gì mà phải vì chút chuyện nhỏ này mà coi thường sinh mệnh cơ chứ?”

Tôi: ???

Tôi, “Cháu chỉ đi hóng gió thôi mà!”

Nhưng rất rõ ràng, bọn họ không tin lời tôi, hay chính xác là không tin lời một kẻ say.

Cuối cùng khóc mệt quá, tôi quay sang Tề Mục, “Chú c.ảnh s.át, có thể cho cháu mượn vai một chút được không?”

Đối phương không khỏi kinh ngạc, khóe miệng mấp máy không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn là xích người qua.

Tôi hài lòng tựa đầu vào bờ vai vững chãi ấy, cúi đầu nhìn xuống tay của hai chúng tôi.

Một chiếc “lắc tay” đã khóa chặt tay phải của tôi và tay trái của anh.

Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra những tình tiết ảo ma nazha thường hay xuất hiện trong những bộ phim kịch tính.

...

Sau đó cả mặt tôi đỏ bừng, thế rồi vội vã nắm chạy lấy tay Tề Mục.

Cả người anh giật bắn, nhìn về phía tôi tựa như người đã bị đánh cắp linh hồn.

Tôi, “Chú c.ảnh s.át ơi… cháu muốn nôn.”

Tề Mục nhất định là hối hận vì đã còng tay tôi lại rồi.

Tôi ngồi bên vệ đường, nôn tới không biết trời đất là gì.

Anh ở bên cạnh lúc thì đưa nước lúc lại đưa khăn, quan trọng là không thể chạy đi đâu được nữa.

Cuối cùng tôi đã giải quyết xong, mặt mày xanh như tàu lá chuối trở về xe.

Tôi, “Chú c.ảnh s.át à, cảm ơn chú nhiều nhé, nhưng cháu bị còng tay rồi, không thể hành lễ với chú được.”

Tề Mục: ....

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị c.òng t.ay đưa về đ.ồn như thế này.

Đến lúc này tôi mới biết rằng ở trong đồn còn có một khu vực dành riêng cho những người chưa t.ỉnh r.ượu.

Tề Mục khóa tôi vào một chiếc ghế dài, “Tỉnh hơn rồi chứ?”

Tôi yếu ớt nhìn lên, “Chú c.ảnh s.át, chú cứ như thế mà đi ư???”

Anh trai cũng đang nửa tỉnh nửa mê như tôi ngồi bên cạnh như nghe ra được điều gì bất thường, cười hihi.

Anh ta hỏi tôi rằng, “Em gái này, anh nhìn hai đứa cũng trạc tuổi thôi, sao lại gọi là chú thế?”

Tôi, “Anh không hiểu, đây gọi là tôn trọng.”

Anh lại cười, lần này tôi nóng máu đứng phắt dậy, “Cười cái mông anh, từ bé anh không nghe ai nói là nhìn thấy c.ảnh s.át thì phải gọi bằng chú à???”

Tề Mục, “Tất cả ngồi xuống cho tôi!”

Tề Mục trau mày một lúc, mở khóa rồi đưa tôi đến một căn phòng khác.

Lúc đi qua hành lang, tôi mơ hồ nhìn thấy có người đang chụp ảnh thì phải.

Sau này tôi mới biết, hôm đó cánh nhà báo đã có mặt tại đ.ồn c.ảnh s.át để nắm bắt những tin tức mới nhất.

Mà sự xuất hiện của tôi, vừa hay lại thu hút sự chú ý của họ.

Tề Mục, “Chị tên là gì?”

Tôi, “Thiếu nữ.”

Tề Mục, “???”

Tề Mục, “Còn nhớ phương thức liên lạc với người thân hay bạn bè không?”

Tôi, “Đơn côi đơn côi…”

Tề Mục, “...”

Tề Mục, “Đưa điện thoại cho tôi.”

Tôi hoang mang, “Chú c.ảnh s.át, điện thoại là nguồn sống của cháu, cháu không thể đưa cho chú được.”

Tề Mục hoàn toàn cạn lời.

Anh nhìn tôi hồi lâu rồi nói, “Vậy thì ngồi đây cho đến khi tỉnh r.ượu.”

Tề Mục đi rồi nhưng anh chụp ảnh vẫn chưa đi.

Tôi nhìn về phía ống kính, đần độn hỏi, “Tôi trở thành người nổi tiếng rồi sao?”