3h sáng, tôi bất ngờ tỉnh giấc.
Gần đây hay gặp ác mộng, ngoài việc mơ thấy tra nam cắm sừng, còn thêm vụ “thiếu nữ đơn côi” nữa.
Trằn trọc mãi không ngủ tiếp được, tôi tiện tay với cái điện thoại.
Sau đó phát hiện, Tề Mục vừa mới post một bài lên vòng bạn bè, là một bức ảnh trong khu “tỉnh r.ượu” kèm dòng chữ, “Sáng sớm, lại có thêm mấy chú sâu r.ượu.”
Tôi, …
Bây giờ hễ nhìn thấy chữ “r.ượu”, cả người tôi cứ lạnh toát.
Nhưng cũng không quên bấm like kèm một comment, “Vất vả rồi”.
Rồi lại tiếp tục lướt xuống dưới.
Không ngờ mấy phút sau, Tề Mục đã gửi tin nhắn tới.
“Còn chưa ngủ?”
Tôi hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại thì anh lại nhắn tiếp, “Lại đi u.ống r.ượu?”
Tôi, “...”
Thì ra tôi trong mắt anh lại là một hình tượng đổ nát như thế.
“Không có, tôi gặp ác mộng nên mới tỉnh giấc.”
Vốn tưởng rằng câu chuyện đến đây sẽ đến hồi kết thúc, không ngờ Tề Mục lại hỏi tiếp, “Ác mộng gì cơ?”
Đại khái là mới tỉnh dậy, nên tôi không nghĩ được nhiều mà rep luôn, “Thiếu nữ đơn côi.”
Câu chuyện tạm thời ngưng lại.
Tôi cảm thấy sự ngu ngok của mình đã đạt đến đỉnh điểm rồi.
Vậy mà nửa phút sau, Tề Mục đột nhiên tiếp tục chủ đề.
“Thất tình là chuyện rất bình thường.”
“Con gái một thân một mình ra ngoài lúc nửa đêm, lại còn nửa say nửa tỉnh.”
“Lần trước kể cả không phải là chị muốn nhảy soong, cũng có thể vì không tỉnh táo mà rơi xuống nước thì sao.”
“Tóm lại, phải chú ý an toàn.”
Cuối cùng, Tề Mục dùng một câu để kết thúc, “Tra nam không đáng, chị sẽ gặp được người tốt hơn.”
Tôi ôm lấy điện thoại, rúc mình vào trong chăn, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của Tề Mục, nước mắt bất giác chảy xuống.
Tôi rõ ràng biết rằng anh nói những lời này chỉ xuất phát từ trách nhiệm của một người c.ảnh s.át, thế nhưng vẫn không khỏi cảm thấy cảm động, thậm chí còn có chút rung động.
Tôi không ngừng nghĩ, nếu như được quay lại, đêm hôm đó, khi Tề Mục hỏi tên mình, tôi tuyệt nhiên sẽ không trả lời một cách thiếu muối như vậy, mà đường đường đường chính chính đáp rằng, “Tôi tên Chu Chu.”
Không thể đắm chìm trong quá khứ được nữa, những tổn thương mà tên đàn ông bội bạc kia đã đem lại cho tôi, từ hôm nay sẽ chấm dứt.
Giống như lời Tề Mục nói, tra nam không xứng đáng, tôi sẽ gặp được người tốt hơn.
10
Hiệu suất làm việc của Tiểu Thất thật sự không tệ.
Chưa đầy 1 tuần, cô ấy đã thông báo với tôi về một bữa cơm gặp mặt rồi.
Tiểu Thất hỏi tôi, “Chu Chu, mày có đến không? Anh rể tao quen biết toàn là những tiểu ca ca anh tuấn của đồn cảnh sát đấy/”
Tôi bất giác run lên, điên cuồng lắc đầu, “Không đi, không đi…”
Tôi đã sinh ra một nỗi ám ảnh mỗi nghe thấy thấy nghề nghiệp đó rồi.
Tiểu Thất, “Đi đi mà, tao còn bảo mấy đứa nữa cơ.”
Tôi vẫn là không đi.
Tiểu Thất, “Đúng rồi, mày có bạn trai rồi phải không? Vậy thì thôi!”
Tôi lập tức phản bác, “Chia tay rồi!”
Tiểu Thất, “Ơ…”
Nghĩ đến tra nam, tôi nghiến răng, “ĐI!”
Vừa dứt câu tôi lại bắt đầu cảm thấy hối hận, nhưng lỡ đồng ý mất rồi, chỉ đành mặt dày hỏi thêm cho chắc, “Là cảnh sát thuộc khu vực nào đấy?”
Tiểu Thất giải thích một hồi, biết được đáp án tôi cũng thở phào một hơi.
Nếu như vậy chắc là sẽ không có ai nhận ra “Thiếu nữ đơn côi” trong truyền thuyết này đâu nhỉ?
11
Buổi gặp mặt diễn ra vào thứ 6, trong một nhà hàng sang trọng.
Lúc xuống đón tôi, Tiểu Thất phấn khởi ra mặt, “Chu Chu à, anh rể tao lần này rất dụng tâm đấy nhé, các tiểu ca ca ai cũng là gương mặt ưu tú hết.”
Lúc bước vào thang máy, tôi lại hỏi lại, “thật không?”
“Thật mà!”
Con bé liến thoắng, “Mày còn nhớ anh cảnh sát xuất hiện trong bản tin “Thiếu nữ cô đơn” lần đó không?”
Tim tôi rơi các bịch.
“Sao cơ?”
“Mày quên là tiểu ca ca đó đẹp trai như thế nào rồi à?”
“Không quên”, làm sao mà quên được, cả đời này tôi cũng không thể quên được.
“Thế mày không có hứng thú với các anh cảnh sát hả?”
Làm sao mà không có hứng thú cho được, lại còn là soái ca nữa chứ.
“Lẽ nào các tiểu ca ca mà anh rể mày đưa đến còn đẹp trai hơn cả anh chàng đó ư?”
E là khó lắm :))
Cùng lúc đó thang máy [ting] một tiếng, đã đến tầng 3.
“Không phải!”
Con bé đủng điểng, “Anh tao tìm người thật đến luôn rồi.”
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì gương mặt đẹp trai tới mức không thể cưỡng lại của Tề Mục đã bất ngờ xuất hiện bên ngoài thang máy.
Mọi người biết cái cảm giác ăn vụng trong lớp, đang ăn ngồm ngoàm thì bị thầy giáo bắt được nó như thế nào không?
Tôi biết
12
Tiểu Thất, “Tiểu ca ca anh đến rồi, đây là đồng nghiệp của em… Chu Chu làm gì thế???”
Tôi cầm túi xách lên che mặt, lúng ta lúng túng bước ra khỏi đó, “Tao đi vệ sinh chút đã…”
Tiểu Thất, “Bên này cơ, đợi tao đi cùng.”
Tôi, “Không cần.”
Có lẽ bởi vì khát vọng tháo chạy khỏi đó quá sức mãnh liệt, lúc đi qua người Tề Mục, suýt chút nữa tôi đã trượt dài một đoạn trên hành lang.
May mà Tề Mục phản ứng nhanh nhạy kịp giữ cánh tay tôi lại.
Sau đó, tôi còn nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ, “Cẩn thận một chút.”
Tôi…
Anh đã nhận ra tôi rồi…
Anh chắc chắn đã nhận ra tôi rồi…
Anh nhất định đang thầm cười nhạo tôi đây mà!
Chú hề đỉnh nhất năm không thể là ai khác!
Tiểu Thất, “Chu Chu, mày sao thế, mới nhìn thấy soái ca mà đã kích động như vậy rồi?”
Tiểu Thất cười ma mị, “anh Tề Mục còn đẹp trai hơn cả trên video đúng không?”
Tôi cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng
Tề Mục bất ngờ cất lời, “Chúng tôi đã từng gặp qua.”
Tôi…
“Gặp qua?”, Tiểu Thất quay về phía tôi, “Mày được lắm Chu Chu, quen biết một soái ca như thế mà không nói với các chị em?”
Tôi biết nói gì cơ?
Chúng tôi đã gặp nhau và tôi chính là nữ chính trong video “Thiếu nữ đơn côi” kia ư???
Tôi hít một hơi thật sâu, “Tao đi ra nhà vệ sinh đã.”
Phải bình tâm lại mới được .
13
Trong nhà vệ sinh, tôi lấy điện thoại vội vàng search một câu hỏi, “Xấu hổ quá thì phải làm sao?”
Hệ thống nhiệt tình trả về một đáp án, “Làm quen với nó là được rồi”.
Tôi…
Chính vào lúc này tôi nhận được tin nhắn weixin của Tề Mục.
“Trùng hợp thật đấy.”
C.ứu m.ạng, tôi phải rep anh ấy như thế nào đây?
Do dự mãi, cuối cùng tôi soạn được 6 chữ không thể nhạt nhẽo hơn “Vâng, đúng là trùng hợp thật.”
Cuộc hội thoại đến đây là tạm dừng, nhưng tôi vẫn chưa lấy được dũng khí để trở ra.
20’ sau, Tề Mục lại gửi tin nhắn đến.
“Hết giấy?”