Ngày hôm đó, Tề Mục gọi điện tới, “Chu Chu, tôi mời chị một bữa nhé.”
Tôi mừng rỡ, vội hỏi, “Dịp gì vậy?”
“Argentina giành cúp rồi, phải ăn mừng mới được.”
Tôi:..
Rõ ràng biết anh sẽ thường không làm theo logic của người thường, thế nhưng lần nào anh xuất kích tôi cũng vẫn không khỏi ngã ngửa.
Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận lời đi.
Lúc trở về, có lẽ cảm xúc của tôi thể hiện quá rõ nên Tề Mục có chút bối rối, “Sao thế, chị không khỏe ư?”
Tôi lắc đầu/
Anh im lặng một lúc rồi trau mày, “Bạn trai cũ làm phiền?”
Tôi vẫn lắc đầu.
“Vậy thì vì sao chứ?”
Tôi cúi đầu, không đáp.
Bởi tôi cũng không biết phải diễn đạt cảm xúc lúc này của mình như thế nào cả.
Lẽ nào tôi nói với anh rằng tôi muốn anh mời tôi đi ăn không phải để chúc mừng đội bóng kia mà là vì anh muốn gặp tôi, muốn nói chuyện với tôi, anh có muốn ở bên tôi không?
Không, tôi căn bản không có dũng khí ấy.
Có lẽ là bởi bầu không khí chưa bao giờ lạ lùng như thế, Tề Mục bất ngờ gọi tên toi.
Tôi ngẩng đầu lên, cảm nhận có thứ gì đó đang chạm vào má mình.
Là ngón tay của anh.
Mặt tôi nóng phừng phừng.
Những ngón tay lạnh buốt vẽ thành một vòng tròn trên mặt tôi, cuối cùng còn nhéo má tôi một cái thật nhẹ.
Thực ra bình thường chúng tôi skinship cũng không phải ít ỏi gì, thế nhưng đây là lần đầu tiên mọi thứ lại lãng mạn như thế.
Tôi suýt chút nữa đã buột miệng mà hỏi rằng, “Anh có cần một cô bạn gái hay không?” rồi.
NHƯNG
“Tôi biết rồi, nhất định là gần đây chị đã béo lên không ít nên mới rầu rĩ như thế đúng không?”
Tôi:...............
CHÍ MẠNG
26
Tôi muốn từ bỏ rồi.
Thật đấy.
Tôi không còn quan tâm Tề Mục nhiều như trước nữa, dồn sự tập trung vào công việc, cố gắng để mọi thứ trở về với quỹ đạo ban đầu của nó.
Trải qua nhiều chuyện, tôi nhận ra một chân lý rằng, trên đời chẳng có việc gì khó cả, chỉ cần bạn đủ dũng khí để “kệ quách” nó mà thôi.
Mấy ngày sau, một nhân vật không mời mà đến lại xuất hiện rồi.
Chính là cô bạn gái đương nhiệm của tên người yêu tiền nhiệm của tôi.
Thủ đoạn của nữ trà xanh này bỏ xa tôi cả dặm, cô ta chỉ cần bỏ chút tâm sức, liền khiến người yêu cũ của tôi yêu đến c.hết đ.i sống lại, tưởng như đã gặp được đấng cứu thế của mình không bằng vậy.
Vốn dĩ sự việc đã qua, tôi cũng coi như anh ta không còn tồn tại nữa, lười giằng co với hai người bọn họ.
Kết quả cô ta lại vác mặt đến đây, còn đứng ngay trước cửa cầu thang công ty tôi.
Tôi cố nhịn, “Đừng làm phiền người khác tan làm, có chuyện gì ra chỗ khác rồi hãy nói.”
Đi cùng tôi một đoạn, cô ta bắt đầu giở cái giọng âm dương quái khí của mình, “Chị muốn quay về với anh ấy thì nói toẹt ra, việc gì phải tốn tâm phí sức bày mưu nghĩ kế như thế?”
Tôi: ???
“Chị có ý gì cơ?”
Cô ta cười nhạt, “Còn giả bộ? Ngày hôm gặp chúng tôi ở Starbucks, không phải chị cố ý tìm một người đàn ông đến ư? Làm sao? Muốn khơi dậy sức chiếm hữu của anh ấy chứ gì? Muốn anh ấy quay về với chị chứ gì?”
Tôi nghe xong mà mắt cho O miệng chữ A.
Đường về não của trà xanh quả nhiên không giống người phàm.
Tôi cũng cười, “Chị nghĩ nhiều rồi, người ta đẹp trai hơn Đỗ Minh, có trách nhiệm hơn Đỗ Minh, còn là một c.ảnh s.át nhân dân, chị yên tâm được rồi, cho dù đàn ông trên thế giới này có không còn nữa, tôi cũng sẽ không lựa chọn đồ tra nam đần độn nhà chị, không phải ai cũng giống chị, có sở thích dùng đồ kẻ khác đã vứt đi rồi.”
Nữ trà xanh cuối cùng cũng lật mặt nạ, “Mày nói ai thích dùng đồ kẻ khác đã vứt đi?”
“Chị đấy.”
Trà xanh gần như gào lên, “Mày nói lại lần nữa!”
Vì đang là giờ cao điểm nên rất nhiều người qua lại, không ít người đã bắt đầu hướng sự chú ý về phía này.
Tôi không muốn mất việc nữa, nghiêm túc cảnh cáo, “Buông tay!”
“Mày xin lỗi tao trước đã!”
Tôi dùng sức kéo túi xách ra khỏi, trà xanh nhất thời không giữ được thăng bằng theo quán tính mà ngã xuống.
Điều khiến tôi không ngờ đến là, cô ta ngồi luôn dưới đất rồi khóc ầm lên, vừa khóc vừa không ngừng cố ý lớn tiếng nói rằng tôi chen chân vào cuộc sống của cô ta và người yêu hiện tại cho mọi người cùng nghe thấy.
Quần chúng ăn dưa càng lúc càng tới đông, tôi sợ sẽ xảy ra hiểu lầm nên vội vàng giải thích nhưng vẫn có người chỉ trỏ này nọ, nói tôi đã không biết xấu hổ còn đi đ.ánh ng.ười.
Trà xanh vẫn chưa dừng lại ở đó, cô ta vừa khóc vừa hô lớn, “Ai báo c.ảnh s.át giúp tôi với, ở đây có kẻ đ.ánh ng.ười.”
Tôi điên đến xì khói đầu, “Báo c.ảnh s.át cứ gì, được thôi, BÁO!”
27
Sau khi c,ảnh s.át đến, tôi và nữ trà xanh được đưa đến một đồn c.ảnh s.át ở gần đó.
Lần thứ hai lên đồn trong đời, vẫn là liên quan đến tra nam cặn bã, tôi phục rồi đấy.
Vốn tưởng rằng, c.ảnh s.át sẽ xem xét camera sau đó biết được chân tướng sự việc, rồi cho cô ta một bài học và tôi được về nhà, thế là xong.
Thế nhưng video của camera tòa nhà ghi lại chưa kịp đến thì Tề Mục đã đến rồi.
Tôi ngơ ngác.
Anh đổi chỗ làm rồi?
Không đúng, anh có mặc cảnh phục đâu.
Kì thực từ lúc xảy ra tr.anh c.ãi đến lúc lên đồn, tôi cũng chẳng có nhiều cảm xúc gì đặc biệt ngoài việc rất bực tức mà thôi.
Vậy mà không biết vì sao, vào khoảnh khắc nhìn thấy Tề Mục đến, tôi đột nhiên thấy tủi thân lắm, sống mũi tự nhiên cay xè.
Tề Mục nhìn tôi không nói lời nào, đi qua chào hỏi với anh c.ảnh s.át trong phòng.
Hai người người họ hình như quen biết thì phải, anh c.ảnh s.át kia hình như đang thuật lại quá trình xảy ra sự việc cho Tề Mục nghe.
Tề Mục đang nghe thì đột nhiên ngắt lời, “Chị ấy không biết đ.ánh người.”
Anh c.ảnh s.át kia nghe xong thì hơi sững lại, quay đầu sang nhìn tôi rồi lại nhìn Tề Mục, cười hỏi, “Hai người quen nhau?”
Tề Mục không đáp.
Anh trai lại hỏi tiếp, “Không ngờ nhé, cột điện cũng nở hoa rồi?’’
Chính vào lúc tôi tưởng rằng Tề Mục vẫn sẽ giữ im lặng thì anh đột nhiên “Ừm” một tiếng.
Tôi tưởng như cả thế giới đang ngừng lại vậy.
28
Không bao lâu sau, video đã được gửi đến, mọi thứ được sáng tỏ.
Cuối cùng chị gái buộc phải xin lỗi và cam kết sẽ không tới làm phiền tôi nữa.
Lúc từ đồn c.ảnh s.át trở ra, trời đã tối đen rồi.
Tôi đi phía sau Tề Mục, có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng lại ngập ngừng mãi không cất nên lời.
Tề Mục đột nhiên dừng lại, “Đồng nghiệp của chị nói cho tôi biết chị bị c.ảnh s.át đưa đi, tôi không yên tâm nên mới tới đây.”
Lúc này tôi mới nhớ ra điện thoại, quả nhiên có tin nhắn của Tiểu Thất.
“Chu Chu, nghe người ta nói mày bị c.ảnh s.át đưa đi là sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Tao báo cho bạn trai mày rồi nhé, không biết bây giờ anh ấy đến chưa.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn “người bạn trai” trước mặt, không biết vì sao lại thấy buồn cười.
“Anh thân với anh c.ảnh s.át kia lắm à?”
“Ừm, bạn học cùng học viện.”
“Đến cả anh ấy cũng biết anh là cột điện không thể nở hoa à?”
Tề Mục do dự một lúc, sau đó nghiêm túc đáp, “Có lẽ là sắp nở rồi.”
Tôi:...
“Lần sau gặp phải những chuyện như thế này, nhất định phải gọi điện thoại cho tôi.”
“Chú c.ảnh s.át này, chú có thể giúp cháu bắt bọn họ ư?”
Tề Mục lắc đầu.
“Vậy cháu gọi điện cho chú để làm gì?’
“Tôi có thể lái xe c.ảnh s.át tới để dọa bọn họ.”
Tôi không nhịn được mà cười thành tiếng.
29
Dưới ánh đèn đường, bầu không khí như trở nên ấm áp, tôi cúi đầu không dám nhìn về phía Tề Mục, nhưng đột nhiên lại nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên/
“Tôi muốn bảo vệ chị, nhưng không phải với thân phận của một chú c.ảnh s.át.”
Tôi sửng sốt ngẩng đầu, không biết bởi vì căng thẳng hay sao mà Tề Mục phải mất một lúc mới tiếp tục mở miệng, “Chu Chu, tôi muốn làm bạn trai của chị.”
29
Đầu óc tôi trống rỗng, đột nhiên trống rỗng.
Anh ấy đang tỏ tình với tôi?
Anh ấy tỏ tình với tôi!
Cột điện nở hoa vì tôi?
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập của anh.
Mãi một lúc sau, Tề Mục mới đặt tay lên vai tôi rung nhẹ, “Có được không?”
Tôi cắn môi, gật đầu một cách đầy thận trọng, “Được…”
Vẫn còn chưa dứt lời tôi đã bị Tề Mục bế lên, dọa tôi một phen hết hồn, phải vội vàng ôm lấy đầu anh.
“Anh làm gì vậy?”
“Tôi vui quá.”
Mặt tôi đã đỏ lại càng đỏ hơn, “Vui như vậy sao?”
Tề Mục từ tốn đặt tôi xuống, nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt còn thâm tình hơn cả lúc nãy, “Đương nhiên rồi, về sau có người xem bóng cùng tôi rồi.”
Tôi:..