Nhặt Được Siêu Cấp Soái Ca

Chương 17: 17: Bị Nhìn Thấu




Chỉ vừa mới bước vào nhà thì cô đã nhìn thấy Thái Vy Ương và Phó Cát Tùng, lúc này thì họ đang ngồi xem tivi và trò chuyện ở ngoài phòng khách, còn số thức ăn trên bàn là do Thiên Ân đã chuẩn bị từ sáng, vì trước khi quay về thì anh đã có nói chuyện với Thiên Ân để con bé giúp anh lót đường trước.
Tuy nhiên thì ngay sau khi nhìn thấy Tô Nhiễm thì Phó Cát Tùng đã lập tức đứng dậy, nhưng trái lại với sắc mặt hơi khó coi của ông ấy thì Thái Vy Ương lại rất vui vẻ, còn kéo tay của cô ngồi xuống ghế, trên miệng của bà ấy còn cười rất tươi nữa chứ.

Tuy nhiên thì cái thái độ nhiệt tình này của bà ấy lại làm cho cô thấy lạ lắm, đây không giống với những phu nhân quý tộc khác lắm nhỉ.
Nhưng trái lại với thái độ của Thái Vy Ương thì Phó Cát Tùng lại bày ra gương mặt nghiêm nghị và có vài phần lo lắng, cả Phó Thiên Ân và Phó Thiêm Dục liền thấy khó hiểu, anh liền đi đến và đứng ở bên cạnh của Tô Nhiễm, trực tiếp nói:
- Cha, mẹ...!Giới thiệu với hai người, đây là Tô Nhiễm, cũng là bạn gái của con.
Nghe đến đây thì Phó Cát Tùng liền đứng dậy, gương mặt của ông ấy vẫn không giãn ra mà còn nhíu chặt mày, nhìn thẳng vào gương mặt của cô, nói:
- Ra đây với tôi một chút.

Tô Nhiễm cũng chẳng sợ hãi gì mà còn cùng ông ấy đứng dậy định rời đi, lúc này thì Phó Thiêm Dục còn nắm lấy tay của cô và vô cùng lo lắng cho cô, nhưng Tô Nhiễm lại vỗ nhẹ lên tay của anh, sau đó thì lại nở một nụ cười dịu dàng và ôn hòa, còn không quên vỗ nhẹ lên tay của anh, nói:
- Đừng lo, em sẽ không sao đâu.
[...]
Sau đó thì Tô Nhiễm và Phó Cát Tùng đã cùng nhau lên thư phòng, lúc cô đi vào còn không quên đóng cửa lại, nhưng Phó Cát Tùng lúc đó lại đưa mắt nhìn cô, nói:
- Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Alice!
Nghe thấy ông ấy gọi mình với cái tên Alice thì cô cũng chỉ cười, không chỉ vậy mà cô còn tự nhiên ngồi xuống ghế, sẵn chân còn bắt chéo với nhau giống như là ngồi ở nhà của mình vậy.

Tô Nhiễm nhìn Phó Cát Tùng, nói:
-Không ngờ Thiếu Tá vẫn nhớ tôi.
- Làm sao không nhớ chứ, cánh tay đắc lực của Alan với đầu óc thông minh, và đã giúp Alan trốn thoát rất nhiều phi vụ khó nhằng.
Thật ra lúc trước thì Tô Nhiễm từng gặp qua Phó Cát Tùng vài lần, mà mỗi lần chạm mặt ông ấy thì cô đều đang ở thân phận Alice, đối với một Thiếu Tá nghiêm nghị như ông ấy thì chuyện khó chịu nhất chắc hẳn là chuyện không thể bắt được bang phải mang tên Mật Thước, dù ông ấy biết rằng bang phái đó luôn hoạt động theo cách của Thế Giới Ngầm, là một bang phái hắc đạo, nhưng vì không có bằng chứng cũng như là không bắt tận tay, vì thế nên đội của họ cũng chẳng thể nào kết tội được.
Tuy nhiên thì đối với Phó Cát Tùng thì bắt được Alan không phải là chuyện cuối cùng mà họ cần làm, người họ muốn bắt không chỉ có Alan tài ba mà ngay cả cô em gái Alice hay thậm chí là bang chủ Tô Thước cũng không ngoại lệ.

Nhưng điều ông ấy không ngờ rằng cậu trai của mình lại không nhận ra người con gái ở trước mặt của nó lại chính là cô em gái của Alan – người mà nó luôn tìm kiếm và nhất quyết phải bắt cho bằng được.


Sự xuất hiện đường đột này của cô đã làm cho Phó Cát Tùng kinh ngạc không kém, ông ấy liền nhìn cô, nói:
- Alice, cô tiếp cận con trai tôi là có ý đồ gì?
Tô Nhiễm cảm thấy mình thật oan ức, rõ ràng là Phó Thiêm Dục tiếp cận cô thì có, nếu như không phải cái tên đó nằm gục trước nhà của cô thì bây giờ cô đâu cần phải sống chung với anh, chẳng những như thế mà còn mà còn anh đồn là đã thất thân với anh với nữa.

Tuy nhiên, nhìn cái biểu cảm này của cô thì Phó Cát Tùng cũng không hiểu tại sao cô lại bày ra vẻ mặt này nữa, nhưng rồi cô lại nhìn ông ấy, đáp:
- Cái đó Thiếu Tá phải hỏi lại con trai của ngài rồi.

Nếu như ngày hôm đó tôi không cứu anh ta thì bây giờ chắc bây giờ mồ của anh ta đã xanh cỏ rồi đấy.
- Alice, cô cũng biết mục đích của Thiêm Dục đến đó là để tìm anh trai của cô mà, cô không sợ sẽ bị phát hiện sao?
Nhưng khi nghe đến đây thì Tô Nhiễm đã cười lớn một tiếng, sau đó thì cô liền nói:
- Gì chứ, tôi là Alice mà con trai của ngài còn chưa nhận ra, thì tuổi gì bắt được anh trai của tôi.

Tuy nghe thì có hơi sỉ nhục một chút, nhưng đúng thật là linh cảm của con trai ông ấy về chuyện nữ nhân thì đúng là rất tệ, phải chi cái linh cảm của nó cũng tốt như cách nó nhận ra Alan ở trên đường thì tốt biết mấy.

Ông ấy sau đó liền đưa tay vỗ lên trán một cái, sau đó liền nói:
- Vậy cô xuất hiện ở đây với mục đích gì?
- Tôi cũng không giấu gì Thiếu Tướng, nhưng tôi chỉ muốn biết về gia cảnh của Châu gia, hay nói đúng hơn là Châu tiểu thư – Châu Tiểu Á.

Nếu như Thiếu Tướng có thể cho tôi biết thì tôi sẽ rời đi, nhưng nếu như ngài không nói thì cũng không sao, tôi có thể tự mình điều tra!.