Nhất Kiểm Khanh Tâm FULL

Chương 2



Tôi lén lút nhìn trùm trường, ánh mắt chúng tôi giao nhau, sắc mặt anh ấy âm trầm, lạnh giọng nói: “ Còn không mau đi xuống?”

Lúc này, tôi mới nhớ ra tôi còn đang ngồi trên đùi anh ấy.

“Em xin lỗi.” Tôi bối rối đứng dậy.

Lý Sa ở bên cạnh đỡ tôi: "Thanh Thanh, mày không sao chứ?"

Tôi không ổn, hoàn toàn không ổn, như cô ấy mong muốn, tôi đã trở thành tiêu điểm của toàn trường.

Tôi tức giận định bỏ đi luôn.

Đột nhiên, tôi cảm giác phía sau có cái gì đó cản tôi lại.

Tôi quay lại, phát hiện sợi len từ chiếc áo len hở cổ đã mắc vào khóa kéo áo khoác của trùm trường.

Vẽ ra một ranh giới màu hồng giữa tôi và trùm trường.

!!

Chỉ là, thật ái muội.

À không, thật buồn cười.

Trùm trường nhìn xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm tôi, cảm nhận được sự tức giận của anh ấy, tôi sắp khóc mất.

Không biết sợi len vướng vào lúc nào, khóa kéo hình như còn bị quấn vài vòng.

Đám bạn của anh ấy không nhịn được cười: "Lương Kiến, ông tơ đây là muốn mày cùng em gái dính nhau cho đến lúc ch.ế.t à.”

Cảm ơn, anh có thể vui lòng ngừng đổ thêm dầu vào lửa được không?

Nếu anh không nói, có lẽ tôi có thể sống đến ngày mai.

Anh ấy mặt tối sầm mắng người nọ: “Ít nói nhảm đi."

Anh ấy hung dữ quá, làm tôi hơi sợ.

[4]

Tôi vội vàng nắm lấy sợi len kéo vài cái, nghĩ muốn nhanh nhanh gỡ nó ra.

Tuy nhiên, sợi len dù liên tục bị kéo nhưng vẫn không thể gỡ ra được.

Tôi sốt ruột, cầm lấy vạt áo anh ấy rồi dùng sức kéo.

Kết quả là, tôi đã dùng quá nhiều sức, trực tiếp xé toạc dải khóa kéo áo khoác của trùm trường.

Tôi ngây ngốc, miệng há hốc không nói nên lời.

Anh ấy sững sờ, không nói lời nào, trực tiếp cởi áo khoác ném vào lòng tôi.

Sau đó nhặt quả bóng rổ bước ra ngoài.

Tôi khập khiễng đi theo sau anh ấy, trông như một oán phụ bắt chồng về nhà.

"Đàn anh, từ từ chờ em với."

Tôi nói với ở phía sau, cuối cùng anh ấy cũng dừng lại.

Quay đầu lại lạnh lùng nhìn tôi không nói lời nào.

Tôi sợ đến mức lắp bắp: “Em nên bồi thường cho anh quần áo hay là tiền đây?”

Tôi chỉ vào cái áo bị rách của anh ấy trên tay tôi.

Đây là áo khoác chống nắng phiên bản giới hạn của một thương hiệu xa xỉ.

Anh ấy cau mày.

Một lúc lâu sau nói: "Tùy em."

Anh ấy nói xong cũng không quay đầu lại mà đi tiếp.

Tuyệt lắm!

Bỏ lại tôi đứng trơ trọi một mình.

Tôi hỏi Lý Sa: "Ý của anh ta là gì nhỉ?”

Lý Sa nghiêng đầu phân tích: "Anh ta không bảo mày quét mã QR, chắc có lẽ là bảo mày mua quần áo đền đấy."

Nghe cũng có lý.

[5]

Tin đồn bắt đầu lan truyền trong khuôn viên trường rằng tôi đã đá ph.ế cái đó của trùm trường.

" Nghe nói gì chưa? Một nữ sinh năm nhất đã phế luôn cái đó của Lương Kiến."

"Tôi còn nghe nói người ta nói rằng Lương Kiến bước ra khỏi nhà thi đấu liền đi thẳng đến khoa nam khoa của bệnh viện nào đó."

"Tôi nghe nói rằng những người bạn gái Lương Kiến từng hẹn hò ước chừng có thể ngồi đầy một chiếc xe buýt, em gái kia liền phế luôn của cậu ta ... Cũng không biết đó có phải là báo ứng hay không."

"Em gái không chỉ khiến Lương Kiến phế mà còn xé rách áo của cậu ta. Em gái đó đúng là rất biết chơi đấy."

"Người ta nói rằng Lương Kiến ngày càng trở nên t.àn nh.ẫn hơn, ngay cả phụ nữ cũng đ.á.n.h. Tôi thực sự lo lắng thay cho cô em gái này nha."

Tôi trốn ở góc phòng nghe một cái rồi một cái tin tức ngày càng dọa người, khiến tôi không khỏi dựng tóc gáy.

Cả hai sự cố này đều là ngoài ý muốn, nhưng lại tạo thành tổn thương cho Lương Kiến.

Hiện tại, mặc dù ngoài mặt anh ấy nói không truy cứu, ai biết được một ngày nào đó tâm tình không tốt liền tới tìm tôi tính sổ thì sao.

Tôi phải chủ động tìm anh ấy nhận lỗi để biểu đạt thành ý của tôi.

Tôi đã liên hệ với một người bạn để giúp tôi mua cái áo giống như của Lương Kiến.

Vài ngày sau, vết thương ở chân tôi đã gần như lành hẳn.

Tôi nghe nói Lương Kiến đang chơi ở một phòng bi-a nào đó, anh ấy đã xuất viện hẳn là sẽ không có gì đáng ngại. Tôi cầm theo quần áo đi tìm anh ấy. Trong phòng riêng có vài nam sinh, cả căn phòng khói th.u.ốc lượn lờ khiến tôi trực tiếp ho khan.

“Này, đây không phải em gái ở sân bóng sao?” Có người nhận ra tôi.

“Em tới tìm Lương Kiến.” Nói xong tôi nhìn lướt qua căn phòng.

Lương Kiến nửa thân trên để trần đang lau chùi gậy bi-a.

Cơ bụng 8 múi lồi lõm trắng bóc.

!

Đó là một cảnh tượng rất tuyệt vời.

Tôi cư nhiên lại có một chút hưng phấn?

Trong lòng thầm mắng chính mình b.iế.n th.ái.
(*LSP: lão già biến thái)