Nhất Kiểm Khanh Tâm FULL

Chương 3



Tôi không thể không nhìn chằm chằm vào cơ bụng của anh ấy, thầm đếm trong đầu, vừa đếm vừa gật đầu.

“Đếm xong chưa?” Anh ấy châm điếu thuốc, mắt nhắm hờ và nhả một làn khói về phía tôi, trông cợt nhả không chịu được.

Tôi lập tức rút lại suy nghĩ của mình, mặt nóng bừng, vô thức xoay người lại.

Anh ấy cười nhạo nói: "Muốn nhìn thì nhìn, anh đây không thu phí của em đâu mà lo."

Đã miễn phí thì ngu gì mà không nhìn.

Nhân danh là một đứa háo sắc, vậy nên tôi đã nghiêng đầu lại trộm nhìn thoáng qua.

Chột dạ nói: "Anh đi mặc áo vào trước đi."

Cả nhóm cười phá lên.

Sau đó quay người lại.

"Này em gái, em gái trông thật đáng yêu."

“Mặc vào đi, đừng làm em gái người ta bị dọa sợ đấy.”

Hắn hừ lạnh nói: "Không có nhìn thấy."

Không có nhìn thấy cái gì?

Không có nhìn thấy tôi bị dọa sợ á?

Tôi chỉ là hơi háo sắc một chút nên mới nhìn nhiều hai lần mà thôi...

“Em gái, quần áo của cậu ấy ướt rồi, em đừng nghĩ nhiều.” Có người giải thích.

Anh ấy thích mặc hay không thích mặc cũng chẳng có gì không tốt..

Một lúc sau, tôi quay lại, anh ấy đã mặc quần áo, ngồi trên ghế nhìn tôi, bộ dạng như sắp xì hơi.

Tôi đưa túi cho anh ấy: "Trả lại áo khoác cho anh đấy, đều là đồ mới cả."

Anh ấy liếc nhìn chiếc túi: "Cũng khá có tiền đấy."

Bọn bạn anh ấy không cho là đúng: "Em gái, em thật sự bỏ tiền ra mua à, này đối với cậu ấy mà nói, chỉ đủ tiền để mua một cái ô dùng một lần của cậu ấy mà thôi."

Tôi đã bị sốc.

Lượng thông tin này hơi lớn, tôi nhất thời không thể tiêu hao nó trong một thời gian.

Một lần... một cái ô nhỏ?

Lợi hại như vậy sao? Một cái ô nhỏ trị giá hàng chục nghìn đô la chỉ để sử dụng một lần?

Danh tiếng ăn chơi trác táng ở bên ngoài của anh ấy quả nhiên không phải là giả.

“Còn nói bậy bạ nữa thì cất cái mồm đi.” Anh ấy đá người nọ một cái.

[7]

Nghĩ đến cái kia đã bị phế, tôi liền cảm thấy có lỗi.

Tôi không biết quá trình phục hồi diễn ra như thế nào, về sau còn có thể hay không thể có cơ hội sử dụng cái ô nhỏ dùng một lần nữa hay không.

Tôi thăm dò hỏi: "Anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái chứ? Ví dụ như..."

Anh ấy liếc nhìn tôi, cười hỏi: "Ví dụ như cái gì?"

Còn ví dụ như cái gì? Chính anh ấy không hiểu sao?

Điều này làm cho một cô gái trong sáng như tôi làm sao có thể nói thẳng ra được.

“Chỉ là…” Tôi vẫn không biết nên nói như thế nào, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đó.

Bạn anh ấy lập tức hiểu ra: "Em gái muốn biết cái kia có bị em phế hay không chứ gì."

“Ha ha ha ha ha”

"Em gái, phế hay không phế chẳng lẽ em không cảm giác được sao?"

Tôi không chút nghĩ ngợi nói: "Em không cảm giác được, chẳng lẽ là. . . " Quá nhỏ?

Một đám người cười đến run người.

Da đầu tôi tê rần.

Lương Kiến cũng không tức giận, anh ấy vừa hút thu.ố.c vừa tỏ ra như không liên quan gì đến mình.

Ngắm nghía cái bật lửa, một lúc sau, anh ấy mới chậm rãi nói: “Vậy em định tính toán đền cho anh sao?”

Lương Kiến cười: "Thú vị đấy."

“Vâng, anh muốn đền bằng cách nào?” Tôi khó khăn trả lời, hy vọng rằng anh ấy sẽ không đòi giá cao ngất trời.

“Vậy, anh Kiến có cần em đặt phòng giúp anh không?” Một đàn em của anh ấy trêu ghẹo nói.

Tôi ý thức được bồi thường này không phải là bồi thường mà tôi đang nghĩ đến, vì vậy tôi sợ tới mức vội vàng ngăn lại.

"Em không có ý đó, ý em muốn nói là đền tiền ấy."

"Ngày đó anh đã nói cho em gái biết rồi mà, cái đó của cậu ta là đại pháo làm sao có thể phế được."

"Hahaha, có lẽ em gái nhà người ta sẽ không từ bỏ ý định nếu em ấy chưa được nhìn thử."

Tôi thực sự nói không nên lời.

Nhưng mà không phế là tốt rồi.

“Em sợ à?” Anh ấy nhướng mi liếc tôi.

Tôi ngơ ngác gật đầu.

"Biết sợ mà còn học theo người khác đùa giỡn."

"Ngốc thật."

Anh ấy đột nhiên nổi giận vô cớ.

[8]

Có trách thì trách tôi hèn hạ.

Tôi không dám lại khiêu khích anh ấy, đành lùi lại mấy bước: “Em chỉ đang nói bừa thôi.”

Anh ấy chỉ “À” lên một tiếng rồi chẳng nói gì nữa.

Tôi đột nhiên nhớ đến chính sự.

Tôi chỉ vào chiếc túi trên ghế: “Quần áo em đã trả lại cho anh, vậy là chúng ta đã thanh toán xong rồi nhé?”

Anh ấy liếc nhìn chiếc túi, dừng một chút: “Được, quần áo em có thể lấy lại, còn có, em hai lần chiếm hời của anh đây, anh đây cũng không thèm so đo với em nữa, về sau quản cái miệng mình cho tốt, nhớ chưa?”

Anh ấy thực sự cứ như vậy mà tha cho tôi?

Tôi gật đầu lia lịa.

Không dám do dự, tôi lập tức tránh xa cái chỗ thị phi này.

Vừa bước tới cửa.

“Cầm theo đồ đi.” Anh ấy chỉ vào chiếc túi.

"Đây là áo em mua đền cho anh."

"Tôi không tiêu tiền của phụ nữ."

Thật ra ngay cả không phải tiền của phụ nữ, mà tiền của bố kiếm ra, lẫn việc nhà cũng là bố tôi làm hết, mẹ tôi ngay cả cái bát cũng không phải rửa.

Nhưng thấy vẻ mặt không vui của anh ấy, tôi cũng không dám dây dưa nữa, xách túi rời đi.