Nhất Kiểm Khanh Tâm FULL

Chương 4



Sau khi biết được Lương Kiến không nhận cái áo tôi mua, cũng không gây khó dễ cho tôi.

Lý Sa khó hiểu nói: "Thanh Thanh, chẳng lẽ Lương Kiến thích mày?"

Mạch não của cô ấy về tổng thể luôn khác với người bình thường, tôi liếc nhìn và từ chối giao tiếp với người ngớ ngẩn như cô ấy.

“Mày thử nói xem cùng trùm trường yêu đương có cảm giác như thế nào?” Cô ấy vẫn đang huyên thuyên.

Tôi bực mình, tức giận nói với cô ấy: "Cái đó bị phế rồi thì còn có thể có cảm giác gì nữa?"

Nói xong, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một đám người đứng ở trước mặt tôi.

Cầm đầu với khuôn mặt tối sầm lại không phải là Lương Kiến thì là ai.

Một nhóm người phía sau anh ấy đang nghẹn cười.

Tôi cảm thấy không ổn, giả vờ như không nhìn thấy, cúi đầu đi sang một bên.

“Đứng lại.” Một giọng nói nghe đã thấy đáng sợ vang lên sau lưng tôi.

Tôi vờ như không biết anh ấy đang nói tôi, tiếp tục đi về phía trước.

Vừa đi được mấy bước, tôi đột nhiên bị khiêng trở lại.

Tôi đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã xuống, theo bản năng ôm lấy eo anh ấy.

Người anh ấy cứng đờ lại. Tôi phản ứng kịp, ngay lập tức buông tay.

Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt thâm thúy của anh ấy, tuy rằng trông hung dữ nhưng lại rất có mị lực, làm tim tôi cũng loạn nhịp theo.

Khóe miệng anh ấy giật giật, cười gian: "Cái miệng của em..."

Anh ấy chưa kịp nói xong, tôi đã vội ngắt lời: "Anh không thể hôn miệng em, nhưng có thể hôn mặt em."

Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, mặc dù trùm trường rất đẹp trai, nhưng làm sao tôi có thể trao nó cho anh ấy được.

Anh ấy dừng lại, nghiến răng nghiến lợi: "Mơ cũng đẹp đấy, m.ẹ k.iế.p ai muốn hôn em."



Tôi xấu hổ đến mức âm thầm dùng ngón chân đào một lâu đài trên mặt đất.

"Em gái cũng đã chủ động đến vậy rồi, mày vẫn còn gì chưa hài lòng hả?"

"Lương Kiến, mày nên chấp nhận em gái người ta đi."

"Em gái xinh đẹp như vậy, thằng này, mày được lời rồi."

[10]

Tôi thực sự đã học được một bài học, trừ bỏ lúc ăn cơm cùng đi học, tôi không dám đi lang thang trong khuôn viên trường, vì sợ gặp phải anh ấy lúc nào không biết.

Thấy vậy, bạn cùng phòng phá lên cười: “Cậu trốn quỷ à, ngoại trừ lúc lên giảng đường với canteen, còn lại Lương Kiến rất ít khi ở lại trường.”

?

Con mẹ nó, không ngờ tôi lại chuyên chọn những nơi có thể tình cờ gặp nhau để trốn?

May mắn là cũng không chạm mặt nhau.

Tôi nhốt mình trong ký túc xá nửa tháng.

Nín nhịn nửa tháng, tôi kéo Lý Sa ra ngoài đi dạo.

Phong cảnh bên ngoài đẹp biết bao, ra ngoài xem các cặp đôi hôn nhau còn sướng hơn ở ký túc xá.

Tôi và Lý Sa đang đi nghênh ngang dưới bóng cây.

Đột nhiên, phía sau có tiếng chuông xe đạp leng keng, vừa quay lại, tôi thấy một chiếc xe đạp mất kiểm soát đang xiêu xiêu vẹo vẹo lao về phía tôi.

Tôi choáng váng, nhất thời không biết trốn vào đâu.

Trong lúc hoảng loạn, tôi bất ngờ được ai đó ôm lấy ngã xuống bụi hoa bên đường.

Hóa ra là lúc nãy anh ấy cũng nhìn thấy tôi nên đã xảy ra tình huống như vừa rồi.

Nhóm người hoàn toàn hóa đá tại chỗ.

Sau đó, tầm mắt anh ấy bất ngờ đối diện tầm mắt tôi: "Lần này lại bảo do cái miệng à?"

Tôi điên cuồng gật đầu, anh ấy thật hiểu tôi.

Dưới thân có miếng đệm hình người, tôi nằm trên người anh ấy, ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc hòa lẫn với mùi th.u.ố.c lá thoang thoảng, tôi chợt cảm thấy khó chịu, nhưng mặt lại kề sát xương quai xanh của anh ấy. Thậm chí tôi có thể thấy rõ mồn một yết hầu gợi cảm của anh ấy.

Tôi quan sát, nuốt nuốt nước bọt.

“Thật thoải mái phải không?” Một giọng nói rất quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là ai.

Tôi lập tức đứng dậy, chống tay phải xuống đất bên cạnh anh ấy để lấy sức, nhưng sức tôi quá yếu, ngã xuống mấy lần rồi mới gượng dậy được.

Người dưới thân bị tôi liên tục đè tới lui, vẻ mặt u oán, trông vừa khó hiểu lại vừa buồn cười.

“Không giúp anh sao?” Lương Kiến nằm trên mặt đất đưa tay ra.

“Ôi, giúp.” Tôi cũng đưa tay ra, anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đứng dậy.

Chung quanh mọi người vừa vây xem vừa bàn luận.

"Lại là hai người bọn họ, CP này tôi sẽ chèo."

"Giá trị nhan sắc của hai người họ cũng rất tuyệt."

"Đây là duyên phận á, xin hai người hãy dính lấy nhau suốt đời."

Thì cũng gọi là có duyên phận đấy, nhưng là nghiệt duyên thì đúng hơn.

Lương Kiến đứng dậy, liếc nhìn đám đông, một nhóm người bỏ chạy như bôi dầu vào lòng bàn chân*.
(*Trong những trường hợp bình thường, nó có nghĩa là nhanh chóng bỏ chạy, và thường ám chỉ những người thấy tình hình không ổn sẽ bỏ chạy.)

Bọn bạn của anh ấy không thể không phàn nàn.

"Mày một lần có thể đ.á.nh lại năm người, lại muốn em gái người ta giúp mày đứng dậy, có phải hay không là muốn trêu đùa người ta?"

"Đúng vậy, còn làm nũng mới chịu cơ."

Hai má tôi lập tức nóng bừng, không cần nói cũng biết có thể so với mông của con khỉ đít đỏ.

Lương Kiến không để ý đến bọn họ, phủi bụi bẩn trên người, quay người rời đi.

Tôi đã hô to cảm ơn anh ấy.

Anh ấy cũng không nhìn lại mà vẫy vẫy tay, rồi rời đi.

Trông khá có sức hút.

"Mày đi sai phương hướng rồi, mày đi đâu đấy?"

"Trở về ký túc xá tắm rửa."

"Lương Kiến, sao mày đi nhanh thế?"

"Mày câm miệng, không thấy trên người tao đều bẩn sao?"

Cuộc đối thoại càng ngày càng xa, nhưng không hiểu sao tôi lại buồn cười.

[11]

Lý Sa thần bí cúi người: "Thanh Thanh, Lương Kiến nhất định thích mày."

Tôi sờ sờ trán của cô ấy: "Không nóng, đây là trùm trường đấy, anh ta không bắt nạt tao là tốt rồi."

"Mày động não tí đi. Mày năm lần bảy lượt x.ú.c ph.ạ.m người ta mà không bị đ.á.nh thì được gọi là gì?" Cô ấy đảo mắt xem thường.

Tôi sững người một lúc, nhớ lại chuyện xảy ra với Lương Kiến gần đây, tôi không thể phản bác được.

"Đường hẹp như vậy, xe đạp kia có thể tông phải tao. Tại sao anh ta không cứu tao mà lại cứu mày? Mày tự nghĩ đi."

Anh ấy có thích tôi không? Cả ngày anh ấy bày ra vẻ mặt thối tha đấy với tôi mà là thích tôi á.

Càng đoán càng không ra, dù sao lòng người khó đoán.

Nhưng thật ra với khuôn mặt của anh ấy, mỗi khi nhìn thấy, tôi lại có chút thần hồn điên đảo.

Còn có yết hầu khiêu gợi cùng cơ bụng......

Dừng lại, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ phải đào rau dại*.
(*đào rau dại là một từ thông dụng trên mạng, đào rau dại để chỉ những người có tình yêu, đưa đi đào rau dại để cảm nhận nỗi khổ trên đời.)

Tôi nghĩ về mối nghiệt duyên này, tất cả không phải là do Lý Sa gây ra sao?

Tôi ngay tức khắc chửi như tát nước: “Không phải tất cả là do mày à”.

Lý Sa dường như cũng đã nhớ ra điều gì đó, cúi đầu xuống chột dạ làm chim cút.

Sau màn chửi điên cuồng của tôi, cuối cùng cô ấy không thể chịu đựng được nữa và hứa sẽ mời tôi ăn lẩu để xin lỗi.