Không có gì đáng ngạc nhiên, tôi bị đưa lên cfs tỏ tình của trường.
Một người ẩn danh đã đăng video Lương Kiến cứu tôi và cả hai cùng nhau ngã xuống bụi hoa bên đường.
Trong video, dưới tán cây, bóng dáng lờ mờ của tôi liên tục đè lên người Lương Kiến, như thể tôi đang làm gì đó.
Những bình luận bên dưới thậm chí còn khó nhìn hơn.
[Cả trường đã đồng ý với cuộc hôn nhân này.]
[Bắt đầu ở sân bóng, kết thúc ở cục dân chính.]
[Mùa xuân hoa nở cô ấy cười trong bụi cây.]
[Tại chỗ sinh con cũng không phải là không được, người rảnh rỗi chớ quấy rầy.]
....
....
Xem hết bình luận này đến bình luận khác, cái nào so với cái nấy ngày càng thái quá.
Tôi tê liệt, bị những lời chúc phúc của họ dẫn đến tê liệt được không?
Tôi bất lực nằm trên giường.
Cuộc sống đại học của tôi vừa mới bắt đầu.
Nhưng những dự tính đẹp đẽ như hoa của tôi hình như đã muốn úa tàn.
Ồ không, nó còn chưa cả bắt đầu.
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là kể từ đó, tôi được vô số gương mặt trong trường tôn kính gọi là 'chị dâu'.
Điều gì đáng để được tôn kính.
Điều kỳ lạ là Lương Kiến không thèm thanh minh mà để sự việc ngày càng lên men.
Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp đàn em của anh ấy và tôi không thể không hỏi thái độ của Lương Kiến đối với vấn đề này.
"Ồ, chuyện đó, anh Kiến nói, miệng mọc trên người người khác, anh ấy cũng không thể làm gì được, chỉ có thể thanh giả tự thanh*."
(*Ý nghĩa là tự bản chất của người ngay thẳng, trong sạch, thanh tao, cho dù bị nói xấu vu oan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày.)
Tôi:??
Thần linh không có biện pháp, người chỉ có thể thanh giả tự thanh.
Anh ấy vẫn là trùm trường đó sao?
Nghe nói trước kia đã từng có một cô gái tỏ tình với anh ấy trên tường tỏ tình của trường và anh ấy có thể khiến người ta xóa tường tỏ tình đó đi.
Bây giờ người ta tung tin đồn anh ấy sinh con trong bụi hoa, tại sao anh ấy không thanh minh?
Đương nhiên, làm chị dâu cũng không có gì không tốt, lấy cơm không cần xếp hàng, đi học có người nhường chỗ.
Tôi chỉ cần phô trương đeo một cặp kính đen là có thể ra đường thu phí bảo kê.
[13]
Lý Sa đưa tôi đi ăn lẩu vào cuối tuần.
Trong cửa hàng, người ta xếp một hàng dài để đợi lấy bàn.
Sau khi xếp hàng xong, ăn được vài miếng, Lý Sa đã nhận được một cuộc điện thoại.
Nói rằng nam thần của cô ấy say rượu trong một quán bar nào đó và nhờ cô ấy đến đón.
Cô ấy vừa bắt taxi vừa năn nỉ tôi: "Thanh Thanh, mày đi theo giúp tao đi, tao sợ đi một mình lắm."
Tôi không tình nguyện khuyên cô ấy: “Đã khuya như vậy, quán bar loạn như vậy, một người đàn ông thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, mày đừng có đi.”
Cô ấy sống ch.ế.t không chịu nghe: "Đây là tao mua chuộc bạn cùng phòng của anh ấy mới có cơ hội hiếm có như này. Tao phải đi. Nếu mày thực sự không muốn, tao sẽ tự đi."
Tôi lại nhượng bộ lần nữa...
Cô ấy rất biết cách đ.á.nh vào sự mềm lòng của tôi.
Tôi không còn cách nào khác đành cắn răng đi theo.
Đến quán bar, cô ấy tiến thẳng đến bàn của nam thần mình.
Tôi buồn vệ sinh gấp nên đi vào nhà vệ sinh trước.
Tôi vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, vô tình đụng phải một người đàn ông tóc vàng say xỉn.
Tóc vàng chửi đổng vài câu thì thấy tôi là con gái.
Bắt đầu trêu chọc tôi: “Em gái, em ơi, giúp anh cởi dây thắt lưng với”.
Vừa nói hắn vừa đưa tay nắm lấy tôi kéo vào nhà vệ sinh.
Tôi sợ tới mức tim nhảy lên tận họng, liều mạng giãy giụa, nhưng bởi vì sức lực chênh lệch quá lớn, tôi căn bản không thể thoát khỏi tay hắn. Bắt đầu kêu cứu.
Tóc vàng ngậm điếu th.u.ố.c trong miệng, một tay nhéo cằm tôi: “Ở nơi này kêu to thế nào cũng không ai nghe thấy đâu, em đừng ồn nữa, đã đến đây chơi rồi, thì chơi với ai chả được."
Mắt thấy sắp bị hắn kéo vào WC nam, tôi đã nhắm vào hạ bộ cuat hắn mà đá.
Tóc vàng đau đớn liên tục chửi bới, tôi nhân cơ hội đó chạy ra khỏi quán bar.
[14]
Thật không may, tôi đã gặp Lương Kiến và hội bạn của anh ấy ở góc phố.
Nhìn tóc vàng nổi giận đùng đùng phía sau, tôi không quan tâm đến những thứ khác nữa, mạng sống của tôi mới là quan trọng nhất.
Tôi chạy đến chỗ Lương Kiến, nhón chân lên ôm cổ anh ấy.
Tôi làm nũng với anh ấy, nhẹ giọng nói: “Ông xã, sao anh lại tới đây?”
Anh ấy cao lắm, tôi chỉ cao 1m65, kiễng chân lên cũng chỉ tới cổ.
Lương Kiến sửng sốt một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt đen không đáy, cảm giác như anh ấy có thể g.i.ế.t tôi trong vài phút.
Trước khi anh ấy nổi giận, tôi vội vàng giải thích: "Xin lỗi, em bị người ta quấy rối."
Anh ấy hiển nhiên không tin, ngữ khí cực kỳ lãnh đạm: "Ồ ~ người đâu đâu? Người ở đâu rồi?"
Tôi nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng tóc vàng ở đâu nữa.
Chỉ có một vài người bạn của anh ấy nghẹn cười đứng đó như thể họ đang xem kịch.
Tôi giơ ngón trỏ lên, nhưng không biết chỉ vào ai.
Lúng túng giơ ở giữa không trung.
Miệng không ngừng lẩm bẩm: “Nhanh như vậy đã bỏ chạy, vừa rồi rõ ràng còn ở bên này”.
"Em rất xin lỗi."
Nghĩ đến trong khoảng thời gian này anh ấy đối với tôi làm những gì, tuy rằng đều là ngoài ý muốn, nhưng số lần quá nhiều, xem ra thật sự không cách nào lý giải. Tôi thực sự không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi.
Tôi trộm nhìn anh ấy, chờ đợi anh ấy xét xử.
Anh ấy “À” một tiếng, nghiến răng nói:
"Mẹ kiếp, mỗi lần gặp mặt đều có thể hủy hoại thanh danh của anh đây, nói cho anh biết, lần này em định giở trò gì?"
Tuy rằng thực sự có lỗi.
Nhưng tôi không nói nên lời!
Nhớ tới số lượng chiếc ô dùng một lần cùng với số lượng bạn gái cũ ngồi đầy một chiếc xe buýt của anh ấy.
Tôi thầm phỉ báng trong lòng: Lại còn bày đặt thanh danh này nọ, anh cũng từng có sao?
"Em thực sự không cố ý, vừa rồi có một người đàn ông thật sự qu.ấy rối em ở cửa nhà vệ sinh, chúng ta có thể đi xem camera giám sát."
"Cho nên hắn quấy rối em, em liền tới quấy rối anh?"
!!
Anh ấy nói có vẻ cũng không phải không có lý.
Tôi không thể phản đối.