Nhất Kiểm Khanh Tâm FULL

Chương 6



Bạn của anh ấy đến giải vây.

"Bỏ đi, Lương Kiến, bọn mày đều học cùng trường, vì vậy giúp đỡ nhau một chút cũng không có vấn đề gì."

Tôi cảm kích nhìn sang người đó.

Anh ấy nhìn người đó, tức giận nói: "Vậy tại sao em ấy không tìm mày."

Thấy bộ dạng xấu hổ không biết phải làm như thế nào của người đang làm việc tốt đó.

Tôi yếu ớt nói: “Vậy lần sau em sẽ tìm anh ấy”.

Mọi người cả kinh, há hốc mồm.

Lương Kiến nghiến răng nghiến lợi cười: "M.ẹ k.iế.p cái này là bắt đầu cắm sừng anh à?"

?

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng.

Anh ấy đẩy tôi vào góc tường, cúi đầu nhìn tôi.

"Em gái, trò chơi câu cá kết thúc được rồi."

"Em hết lần này đến lần khác khiêu khích anh, không phải chỉ muốn cái này sao?"

Nói xong, anh ấy ôm lấy gáy tôi hôn xuống.

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi lặng người mặc cho anh ấy hôn.

Mọi thứ dường như đang đi theo một hướng khác.

Tôi dường như không thể kiểm soát nó.

Hôn được một lúc thì anh ấy buông tôi ra, nhìn tôi chằm chằm cảnh cáo: “Anh bây giờ là chồng em đấy, đừng có con mẹ nó suốt ngày cắm sừng anh hoài”.

Tôi tùy tiện gật đầu.

Không, ý của anh ấy là làm chồng tôi?

! ! !

Tôi liều mạng lắc đầu.

“Hả?” Anh liếc nhìn tôi.

Tôi ngay lập tức thú nhận.

Lại bắt đầu gật đầu.

Cứ thế, tôi trở thành bạn gái của trùm trường.

À há, bạn gái.

Tuy rằng bên ngoài anh ấy danh tiếng không tốt, nhưng tôi cư nhiên cũng không chán ghét, ngược lại còn cao hứng.

[16]

“Sau này ngoan nhé, đừng có con mẹ nó suốt ngày câu ba đáp bốn*.”
(* Dùng để chỉ việc dụ dỗ, sàm sỡ người khác)

Anh ấy nói xong liền sải bước đi về phía trước.

Không nắm tay tôi, cũng không đợi tôi.

Ai câu ba đáp bốn, đây không phải đều là câu anh ấy sao?

À không, không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp Lương Kiến thuận tiện xảy ra một số việc ngoài ý muốn trên đường đi sao!

Tôi lặng lẽ đi theo sau anh ấy.

Đi được mấy bước, anh ấy đột nhiên quay đầu lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lùi lại vài bước.

“Muốn nắm tay thì tự mình chìa tay ra.” Nói xong, anh ấy vô cùng kiêu ngạo chìa tay ra.

Nếu không phải vành tai anh ấy đỏ ửng, tôi còn tưởng rằng anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Đám bạn của anh ấy bắt đầu ồn ào.

"Lương Kiến xấu hổ kìa."

“Mẹ mày mới xấu hổ.” Anh ấy ném điếu th.u.ố.c vào người đàn ông.

“Lương Kiến, mày có muốn đi ăn mừng không?”

Anh ấy liếc tôi một cái: “Đi không?”

Tôi liếc nhìn điện thoại, đã hơn chín giờ.

"Không đi đâu."

"Được, tùy em." Anh ấy giọng điệu nghe không ra cảm xúc gì.

"Lương Kiến, chúng ta còn có đi hay không?" Có người hỏi.

“Muốn đi thì đi, dài dòng quá.” Anh ấy ném cho người đàn ông một cái thẻ.

Lương thiếu gia ra tay thật hào phóng.

Người đàn ông nhận lấy cái thẻ: "Lương Kiến, mày không đi sao?"

Anh ấy không kiên nhẫn liếc nhìn người đàn ông: "Ừ, bọn mày cứ đi trước đi."

"Anh Kiến đương nhiên muốn đi cùng chị dâu, anh chả hiểu cái gì cả?"

Nói xong, đoàn người vai kề vai tiêu sái rời đi.

[17]

Lúc này tôi mới nhớ đến Lý Sa và gọi cho cô ấy.

Cô ấy ở đầu bên kia cười điên cuồng: "Tao biết hết rồi, mày bây giờ đã là chị dâu chân chính rồi, làm bạn gái của đại ca, không cần tao bảo vệ nữa, bà đây cuối cùng cũng về hưu rồi."

Không nói nên lời, cô ấy bảo vệ tôi khi nào.

Tôi nhìn Lương Kiến, "Bây giờ em phải về trường, còn anh?"

Anh ấy hừ lạnh một tiếng, "Anh ở đây xem cảnh đêm hóng gió mát."

?

Thật kỳ quái.

Nói xong anh ấy kéo tôi vào xe taxi rồi nói địa chỉ trường.

Um, hóa ra anh ấy muốn đưa tôi quay về trường.

Tôi nép mình trong vòng tay anh, ngửi mùi hương tuyết tùng trong trẻo phảng phất mùi thu.ố.c lá.

Loại cảm giác này thực chân thật, tôi thực sự có bạn trai, anh ấy còn là trùm trường.

Anh ấy xấu xa mà tôi thích thế thì phải làm sao đây, vừa ngẩng lên đã thấy quai hàm sắc nét của anh ấy.

Mà đôi môi đỏ mọng kia, kìm lòng không được tôi liền hôn lên môi anh ấy.

Anh ấy sững người một lúc, rồi cũng đáp lại tôi.

Sau đó, anh ấy thì thầm vào tai tôi: "Ngoan, đừng ở chỗ này."

...

Nghe như là tôi không thể đợi nổi.

Tôi ngượng ngùng vùi đầu vào trong lòng anh ấy.

Khuôn viên trường sau chín giờ tối, nơi nơi tràn ngập hương vị ngọt ngào béo ngậy của tình yêu.

Tùy ý đều có thể thấy các cặp đôi hôn nhau không thể tách rời.

Tôi lúng túng, không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào.

“Muốn được như họ không?” Anh ấy buồn cười nhìn tôi.

Đó là một chuyện tình rất lãng mạn, nhưng theo miệng anh ấy nói ra lại thành một câu chuyện cười.

"...Cũng không phải rất muốn."

"À."

Anh ấy đột nhiên cúi xuống hôn tôi.

Nụ hôn rất dịu dàng, như thể đang bảo vệ một bảo vật quý hiếm nào đó.

Hôn một hồi, anh ấy buông tôi ra.

"Em muốn gì cứ nói, anh trai sẽ thỏa mãn em."

Điều này nghe có vẻ kỳ quặc, làm cho người ta dễ dàng hiểu lầm.

Mặt tôi hơi nóng, vì vậy tôi không nghĩ nhiều.

Anh ấy cười tủm tỉm: "Thẹn thùng? Trông không giống em ha?"

Tôi hoàn toàn không nói nên lời, dù sao đi nữa, anh ấy sẽ không tin khi tôi nói rằng tất cả chỉ là ngoài ý muốn.

"Anh hôn nữa không? Không hôn nữa em đi lên đây." Tôi lúng túng hỏi.

Anh ấy sững người một lúc rồi mỉm cười. "Không hôn nữa, anh nhìn em đi lên."

Thông suốt! Mới một lúc đã chán?

Đồ cặn bã.

Tôi bực bội quay đi.

Đột nhiên bị anh ấy kéo lại: "Không phải không muốn hôn em? Muộn thế này mà hôn em, anh khó mà ngủ được."

...

"Em không..."

Nói còn chưa hết lời, anh ấy lại hôn xuống, lần này đích thực rất tham lam đòi hỏi.

Hôn một hồi lâu, anh ấy mới buông tôi ra, khàn giọng nói: “Đủ chưa?”

Bản thân anh ấy rõ ràng là rất thích, nhưng anh ấy lại hành động như thể anh ấy muốn thỏa mãn tôi.

“Đủ rồi.” Tôi tùy tiện gật đầu.

Nói xong vội vàng chạy lên lầu, sợ đứng đây lâu sẽ xảy ra chuyện gì.