Nhất Kiểm Khanh Tâm FULL

Chương 7



Trong ký túc xá, bạn cùng phòng xếp thành một hàng ngay ngắn.

“Chị dâu.” Tôi vừa vào cửa, đám bạn ngốc kia liền cúi đầu chào tôi.

Sau đó vây xung quanh bắt đầu buôn chuyện.

"Thế nào? Miệng còn tê không?"

"Tao thích cái cách mà anh ta nhìn mày."

"Có người không được hôn còn tức giận, Thanh Thanh, mày làm sao lại khéo như vậy?"

“Vậy là vừa nãy chúng mày đều nhìn thấy à?” Mắt tôi mở to không thể tin được.

"Chà, cả trường đều thấy."



Tôi đập đầu vào tường xám hối hết lần này đến lần khác.

Tiêu đề lần này:

Trùm trường suýt chút nữa không thể thỏa mãn được cô vợ nhỏ của mình, muốn dừng mà không được.

....

Đầu tôi tê rần.

Lần này Lương Kiến bất ngờ trả lời bài đăng

[Làm ơn cho bạn gái tôi một chút không gian riêng tư, cô ấy dễ thẹn thùng lắm.]

Anh ấy khó khi nào có giọng điệu dịu dàng như này.

Câu trả lời của Lương Kiến đã làm dịu đi tình trạng sóng gió trong vài tháng qua và không ai dám phạm sai lầm nữa.

[19]

Tôi nghe nói rằng tập thể bạn gái cũ của Lương Kiến đều ghen tị và muốn đoạt lại Lương Kiến. Vì thế, tôi đã tìm một cuốn tiểu thuyết ngọt văn để gi.ế.t thời gian và kiềm chế không đi tìm anh ấy.

Chúng tôi chủ yếu liên hệ với nhau chỉ khi anh ấy đặt đồ ăn cho tôi.

Đôi khi là trà sữa, đôi khi là những chiếc bánh ngọt.

Tôi cảm ơn anh ấy khi tôi nhận được đồ ăn, đó là cách liên lạc duy nhất trong những ngày này.

Rồi chúng tôi mỗi người một ngả.

Tôi ở trong ký túc xá đọc tiểu thuyết của mình, mặc kệ anh ấy muốn đi đâu thì đi.

Tình trạng này kéo dài sang ngày thứ ba.

Lương Kiến gửi tin nhắn WeChat đến.

LJ: Em đang làm gì vậy?

Trần Thanh Thanh: Đọc sách.

LJ: Hừm.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Mười phút trôi qua.

LJ: Tại sao em không hỏi anh đang làm gì?

Trần Thanh Thanh: Anh đang làm gì vậy?

LJ: Em giỏi lắm.

Anh ấy có vẻ tức giận, vì thế tôi đang nghĩ cách làm thế nào để dỗ anh ấy.

Anh ấy lại gửi tin nhắn đến.

LJ: Xuống đi.

Tôi đi ra ban công, nhìn xuống dưới tầng.

Anh ấy hai tay đút túi đứng dưới ánh trăng, tùy ý ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, khẽ mỉm cười.

Vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú của anh ấy theo gió đêm, làm xao động tâm tư của nhiều người.

Tôi đứng trên ban công, nhắn lại cho anh ấy.

Trần Thanh Thanh: Chờ em một chút.

LJ: Không cần tô son đâu.

Sau khi gửi tin nhắn, anh ấy ngẩng đầu lên cười đùa.

Tôi đỏ mặt.

Tôi mặc một chiếc áo đan len hở cổ đi xuống. Tôi thực sự không tô son.

“Khá nghe lời đấy.” Anh ấy mỉm cười nhìn chằm chằm vào môi tôi.

Người này rất phiền phức và luôn nói được những câu để trêu chọc tôi.

Nói xong, anh ấy kéo tôi sang một bên bóng râm và hôn xuống.

Thường xuyên thú tội trên bức tường trắng để lại bóng ma trong lòng tôi, vì vậy không có cách nào khác để tôi có thể chuyên tâm vào nụ hôn.

Một lúc sau, anh ấy dừng lại.

“Có được rồi thì không biết quý trọng nữa à?” Giọng điệu của anh ấy có chút u oán.

Tôi lắc đầu: "Có người."

Anh ấy nhìn tôi cười một lúc rồi kéo tôi rời đi.

"Anh đi đâu?"

"Nơi không có người."
...

Đó thực sự là một nơi không có ai, một khu rừng nhỏ ở đâu đó trong trường.

“Có rất nhiều muỗi.” Tôi có chút chán ghét.

"Nghiêm túc."

Nói xong anh ấy ôm tôi ngồi lên đùi, cởi áo khoác che đi bắp chân trần của tôi.

"Nói cho anh biết, mấy ngày qua tại sao em lại phớt lờ anh?"

“Sợ anh phiền phức.” Tôi có chút áy náy.

"Em lại đi nơi nào nghe mấy tin đồn nhảm rồi?"

....

Bị nhìn thấu, tôi không còn cách nào khác ngoài mạnh miệng.

“Người khác nói cái gì em đều tin?” Anh ấy có chút tức giận.

Tôi không thể phản bác lại được, mặc dù tôi không để tâm, nhưng tôi thực sự tin vào điều đó.

"Đừng chỉ tin những gì em nghe thấy, em muốn biết cái gì thì hỏi anh, anh nói em biết"

“Ồ, vậy thật sự bạn gái cũ anh có thể ngồi đầy một cái xe buýt hả?” Tôi rất tò mò.

“Em không có não à?” Anh ấy tức giận đến bật cười.

“Quả thực anh từng có bạn gái cũ, nhưng bây giờ chỉ có một mình em, đừng có cả ngày nghĩ ngợi, ngoan.” Anh ấy bắt đầu dỗ dành tôi.

Nói xong ngăn miệng tôi lại bằng một nụ hôn.

Trước khi rời đi, tôi đã không nhịn được cười khi nhìn thấy mấy nốt muỗi đốt trên cánh tay anh ấy.

“Trở lại xịt thuốc muỗi đi, không ngứa sao?” Tôi gãi cho anh ấy mấy cái.

"Ừm, cũng khá ngứa, nhưng so với trong lòng ngứa còn tốt hơn."

Không nói nên lời, anh ấy lại bắt đầu không đứng đắn.

“Đi mau.” Tôi đẩy anh ấy vài bước.

Anh ấy đột ngột quay lại, tôi đâm thẳng vào lòng anh ấy.

"Làm sao bây giờ, con mèo lông xù này có thể cào người, anh thật sự không nỡ rời đi."

Anh ấy không để ý người đến người đi, ôm mặt tôi hôn xuống một lần nữa, rồi mới miễn cưỡng rời đi.