Vậy cho nên mới biến thành ra như hiện tại đây, chuyện xấu mà cậu làm, tự mình đi kết thúc đi.
Bình thường Tinh Tinh ở trong nhà nhiều nhất cũng chỉ cầm giày rót nước cho mẹ kiểu vậy, thỉnh thoảng sẽ phụ đẩy cây lau nhà lúc lái xe, bắt cậu lau nhà một cách nghiêm túc như thế này lại là lần đầu tiên.
Cậu nhỏ con, không di chuyển được đồ lau nhà, Trình Hoan mới vặn một chiếc khăn ướt cho cậu, bảo cậu nằm sấp mà lau.
Nhóc con cầm cái khăn, bò ra nền nhà, cúi thấp đầu, dùng khăn lau từng tí từng tí một dấu son đỏ trên sàn. Giang Minh Viễn ở ngay bên cạnh nhìn, có chút không đành, nhưng cuối cùng vẫn không có nói gì.
Anh nhìn Trình Hoan, rút ra một tờ khăn giấy, tiến lên phía trước hai bước, nhặt thỏi son bị cắt thành ra làm đôi trên mặt đất lên, thân son không bị hư, trên đỉnh có khắc logo sản xuất, bên dưới có mấy chữ số, Giang Minh Viễn ghi nhớ dòng số này, đem cả đồ lẫn khăn giấy vứt chung vào trong sọt rác.
Lúc ngẩng đầu lên, đúng lúc đụng phải ánh mắt rút lại từ chỗ thùng rác của Trình Hoan.
Tinh Tinh đã lau mười mấy phút, cố lắm cuối cùng cũng lau sạch sàn nhà, cả chiếc khăn lông đều bị nhiễm thành một màu hồng phấn.
Trình Hoan không nói lời nào, lại đổi cho cậu chiếc khăn mới, để cậu tiếp tục lau chùi thảm trải sàn. Tinh Tinh đã nằm bò một lúc lâu như vậy, nói không mệt là giả đó, nhưng cậu có khí phách, mẹ không nói chuyện, thì cậu cũng không than mệt luôn, cầm lấy khăn lông mới sạch sẽ, tiếp tục đi lau thảm trải sàn.
Hai người lớn đứng ở một bên, ánh mắt dừng trên người đứa bé trên sàn nhà. Khăn trải sàn khó lau hơn nền nhà nhiều, lông trên quầy bị nhuộm màu rồi, dùng khăn lông ướt lau cũng không hết, ngược lại bởi vì dính nước mà màu của chỗ này sẽ lem sang cả chỗ khác.
Tinh Tinh lau chùi rất lâu, cũng không lau sạch được chỗ này, lại sắp tủi thân khóc lên, xét đến cùng thì cậu vẫn còn nhỏ, làm thời gian dài như vậy đã hoàn toàn không còn sức lực gì nữa, tay vừa buông lỏng đã dán mặt trên thảm trải sàn rồi.
"Được rồi." Trình Hoan đi qua đó, ôm người dậy, cầm lấy khăn lông trong tay cậu đưa cho Giang Minh Viễn: "Thảm trải sàn không cần lau nữa, chúng ta đi rửa mặt sạch sẽ, sau đó đi máy bay."
Tinh Tinh nằm úp sấp trong lòng mẹ, dùng cánh tay không còn sức lực gì nữa vòng qua cổ mẹ, trộm liếc mắt nhìn ba, nhỏ giọng nói: "Còn có quần."
Giang Minh Viễn nào nỡ để con trai đi giặt đồ nữa, nghe thấy thế là vội vàng mở miệng: "Quần của ba không cần giặt nữa."
Tinh Tinh cũng không dám tin lời ba nữa, trải qua câu chuyện vừa nãy, nhóc con coi như là đã nhìn thấy rõ ràng rồi.
Trong cái nhà này, vẫn là lời của mẹ có tác dụng.