Nghe được câu trả lời chắc chắn, Trình Hoan có chút vui vẻ, cô đẩy cửa kính nguyên hình, ôm con trai từ bên trong ra, lại hỏi Giang Minh Viễn: "Chúng ta đi chỗ nào trước?"
Giang Minh Viễn nói: "Trước tiên đợi lão Lưu một lát."
Lão Lưu cũng ở khách sạn này, thuê biệt thự cách vách bọn họ, hình một cái máy bay trực thăng.
Ba người đợi ở cửa một lúc, liền thấy một nhà lão Lưu, lão Lưu và Lưu phu nhân đi phía trước, con trai bọn họ đi theo phía sau.
Hai đám người gặp mặt, thương lượng một lát, liền quyết định đi doanh địa đóng quân trước, lão Lưu làm lính mấy năm, rất quen thuộc, có thể làm dẫn đường cho bọn họ.
Doanh địa đóng quân đã đổi thành một viện bảo tàng, doanh trại ban đầu chính là sảnh triển lãm. Mấy người lái xe tới đích, từ khi bắt đầu xuống xe, miệng lão Lưu chưa từng dừng lại.
Ở cửa ra vào: "Trạm gác ở cửa này lúc tôi tham gia quân ngũ còn chưa có, chắc chắn sau này mới xây.
Đi vào cửa thấy cây: "Ai! cái cây này vẫn ở đây từ lúc tôi tham gia quân ngũ, trên đảo thiếu nước ngọt, lúc trời mưa chúng ta đi hứng nước, lưu trữ để tưới nó, không nghĩ tới đã lớn như vậy rồi."
Tới doanh trại: "Lúc ấy tôi ở lầu 3, một phòng tám người ở, đợi lát nữa chúng ta đi xem, cũng không biết hiện tại phòng còn ở đây không.
Trong doanh trại đã không lớn giống trước đây, bị phân cách thành từng phòng triển lãm, trên bàn dùng kính vây quanh để rất nhiều đồ vật đã từng sử dụng, có xẻng, nồi, chày cán bột, quân trang này đó, đều là một ít đồ vật rất bình thường, nhìn không có gì đặc biệt.
Lão Lưu kể lại những đồ vật nhìn như bình thường này, ông thuộc như lòng bàn tay giống như làm người giới thiệu tình cảnh lúc ấy mấy thứ này được sử dụng, dưới sự miêu tả của ông, những hồi ức trước kia phảng phất hóa thành một vài cảnh tượng sinh động, hiện lên trước mặt những người khác.
Ngốc tại sảnh triển lãm này không chỉ có mấy người bọn họ, còn có một đoàn du khách khác, nơi trưng bày đồ vật bình thường không kì lạ như này, rất khó khiến cho người khác hứng thú, bọn họ vốn dĩ chuẩn bị đi rồi, kết quả nghe được lão Lưu giới thiệu, lại nổi lên hứng thú, vây đến bên cạnh nghe ông kể chuyện xưa.
Có người cổ động, lão Lưu càng kích động, cơ hồ hỏi gì đáp nấy, nhân viên công tác ban đầu trong phòng triển lãm bị người chen đến một bên, nhìn có chút xấu hổ.
Nhiều người, Trình Hoan sợ con bị chen lấn, nói một tiếng liền mang theo Tinh Tinh lui ra, Giang Minh Viễn che chở bên người bọn họ, cũng đi theo ra ngoài.
Sảnh triển lãm lầu một diện tích không lớn, vừa nãy bọn họ hầu như dạo qua, cũng không có gì đẹp, Trình Hoan liền đề nghị đi lên xem.
Cái đề nghị này đạt được nhất trí tán thành của hai cha con, ba người dọc theo cầu thang, đi lên lầu hai.