"Ba ơi, ba cũng trắng trẻo lắm, thế nên mẹ mới thích ba đó."
Giang Minh Viễn: "... Cái tư tưởng siêu vẹo này con học ở đâu vậy?"
"Không phải tư tưởng siêu vẹo!" Tinh Tinh kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình, nghe câu hỏi nghi ngờ của ba, cậu 'hừ một tiếng, đôi chân ngắn ngủn chạy đến bên cạnh Trình Hoan, dùng bàn tay còn dính chút sữa kéo lấy góc áo của cô, muốn chứng minh cho ý kiến của mình: "Mẹ ơi, có phải vì ba trắng trẻo nên mẹ mới thích ba không ạ?"
Trình Hoan vốn định làm quần chúng vui vẻ ăn dưa, không ngờ đến khói lửa chiến tranh lại lan đến tận chỗ mình.
Động tác đảo thức ăn của cô dừng lại, cúi đầu liếc nhìn con trai mình, lại thẳng lung, quyết định làm như không nghe thấy gì hết.
Vậy mà chiêu này lại chẳng có tác dụng gì với Tinh Tinh, nếu không nghe thấy, cậu lại hỏi lần nữa, còn kéo kéo quần áo của cô, muốn kêu gọi sự chú ý.
Trình Hoan cho nước xương đã chuẩn bị từ trước vào, thêm xương đầu cá, điều chỉnh lửa to lên đậy nắp lại, cúi đầu nhìn con trai, nói một câu chẳng liên quan: "Đi rửa tay đi."
"Vâng." Tinh Tinh thả tay ra, mới phát hiện trên tay dính dính, cậu nhìn trộm thấy góc áo của mẹ bị kéo cũng dính bẩn, thè lưỡi, đẩy ghế ra ngoan ngoãn đi rửa tay.
Rửa tay xong, bạn nhỏ vung tay cho ráo nước, lau khô vào quần, lại tiếp tục câu hỏi trước đó: "Mẹ ơi, có phải mẹ thích ba và ba trắng trẻo không ạ?"
Sao con vẫn chưa quên cái câu hỏi này đi chứ?!!
Trong lòng Trình Hoan suy sụp, không biết phải trả lời câu hỏi phản mẹ này của cậu nhóc như thế nào. Bạn nhỏ vẫn kiên trì tiếp tục dò hỏi, người được hỏi căn bản không còn cách nào tiếp tục im lặng được nữa, Trình Hoan nhìn chằm chằm nắp nồi, lờ mờ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ đằng sau.
Đối diện với câu hỏi của con trai, cô qua loa 'ừ' một tiếng, giây sau đó, phía sau lưng vang lên tiếng cười trầm thấp. Giang Minh Viễn nghe được câu trả lời hài lòng, cuối cùng cũng đến giải cứu cho cô bếp trưởng tội nghiệp. Anh đi qua đó, rửa sạch bát đặt sang một bên, lại lấy ra tờ giấy lau sạch nước trên mu bàn tay của Tinh Tinh, xoa mặt cậu nói: "Được rồi, chúng ta không làm phiền mẹ nấu cơm nữa nhé"
Nói xong dang tay ra ôm lấy cậu nhóc.
Tinh Tinh được ba bế trong lòng, không hề phản kháng. Cậu đưa tay ra ôm lấy cổ ba, cười khúc khích, giọng nói tràn đầy niềm vui: "Ba à, mẹ nói thích ba đó."
"Ừ."
"Con cũng thích ba."
"Ừ."
"Thế ba có thích con và mẹ không ạ?"
Hai người đi ra khỏi bếp, đến phòng khách, trong tiếng máy hút mùi, Trình Hoan nghe thấy một tiếng "Ừ" như có như không.
Nước xương sôi sau mười phút đun, nước trong nồi cũng biến thành màu trắng, Trình Hoan vớt xương cá ra, cho thịt cá thái lát vào, bật lửa nhỏ đun hai phút, vậy là đã xong một món.