Người nói chuyện mặc một chiếc áo khoác dài đến tận đùi, mái tóc uốn xoăn buông ở sau lưng, xinh đẹp mà lại tao nhã.
Chính là Sở Tầm đã lâu không gặp.
Trước đây cuộc sống của Sở Tầm không tốt lắm, lần trước cô ta được bà Giang giới thiệu cho Giang Minh Viễn, vốn tưởng rằng mình có thể bay ra khỏi nhà họ Sở trở thành bà chủ nhà họ Giang, kết quả cuộc hôn nhân này không thành, ngược lại còn kết thù. Vì chuyện chụp lén mà Giang Minh Viễn chèn ép lật đổ nhà họ Sở, ba Sở biết được thì nổi giận, gọi Sở Tầm về phê bình một trận, đóng băng thẻ của cô sau đó lại nâng đỡ em trai của cô ta lên.
Cho đến một phút trước, Sở Tầm cũng không hiểu tại sao Giang Minh Viễn lại kích động đến vậy. Nhưng hiện giờ, nhìn thấy quần áo gia đình không thể rõ ràng hơn này, cô ta cảm thấy hình như mình đã biết được nguyên nhân.
Chỉ là không biết bà Giang có biết rõ những chuyện này hay không, dựa theo biểu hiện trước đây của bà, chắc là không biết. Nghĩ đến những chuyện này, khóe miệng cô ta hơi cong lên.
Bỏ đi, những chuyện này không còn liên quan gì đến cô ta nữa.
"Đã lâu không gặp." Sở Tầm kéo bông tai ở bên mặt ra sau tai, nở nụ cười dịu dàng, cô ta nhìn Trình Hoan, lộ ra vẻ mặt hơi ngạc nhiên: "Vị này là..."
"Người tôi theo đuổi." Lời Giang Minh Viễn nói ra không giống như tưởng tượng của Sở Tầm, anh ngẩng đầu lên rồi gật đầu, lịch sự hỏi: "Cô Sở tìm tôi có việc gì không?"
"Không có việc gì, chỉ là đến chào hỏi thôi." Sở Tầm hơi khựng lại, không ngờ rằng có thể nghe được những từ này từ trong miệng của anh, cô ta nhìn Trình Hoan, ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu, rồi lại cười nói: "Hai người trông rất xứng đôi, vậy thì chúc giám đốc Giang được như ý nguyện."
"Cảm ơn."
Thái độ này của anh rõ ràng là lạnh nhạt, trước đây Sở Tầm còn có thể dựa vào chút hi vọng này để cố gắng tìm đề tài, bây giờ người này đã không còn quan hệ gì với cô ta, cô ta cũng không ở đây được nữa, nói xong liền cáo từ.
Người này đến cũng đột ngột đi cũng đột ngột, rất kỳ lạ, Trình Hoan nghiêng đầu nhìn, nhận ra cô ta đã trở lại chỗ của mình, nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông ngồi đối diện.
Trực giác của phụ nữ có lúc rất mơ hồ, ví dụ như chỉ cần nghe hai người kia nói với nhau vài câu, Trình Hoan đã có thể đoán được câu chuyện của bọn họ, cô mím môi, len lén nhìn Giang Minh Viễn một cái, cuối cùng cũng không kìm được lòng hiếu kỳ.
"Cô gái vừa rồi là?"
Trình Hoan hỏi không đúng lúc, vừa mới nói xong nhân viên phục vụ đã mang thức ăn lên, Giang Minh Viễn dùng ánh mắt tỏ ý bảo cô đợi một lúc, mở khăn ăn ra đặt lên n.g.ự.c Tinh Tinh, phục vụ đi rồi, anh mới lên tiếng giải thích: "Là con gái nhà họ Sở, cô có biết Điềm Lan không? Là của nhà bọn họ đó."