Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 198: Chương 198



Giang Minh Viễn có được câu trả lời vừa ý thì trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cánh tay quấn ở bên eo cũng buông lỏng một chút, Trình Hoan cuối cùng cũng có chút không gian hoạt động.

Cô khẽ nhúc nhích, thả lỏng đôi chân ngồi có hơi tê dại của mình, người phía sau cô cứ như một con cún con khẽ ngửi lên cổ cô, hơi thở tỏa ra khiến người ta hơi nhột.

Trình Hoan vỗ vỗ lên cánh tay ở trên eo mình, người đàn ông hừ một tiếng, đôi môi dán trên cổ di chuyển sang vị trí khác.

"Buông tay, uống canh giải rượu trước đã."

"Ừ." Vẫn là âm thanh đơn điệu đó, lần này hình như đã nghe được rồi. Một lát sau, cánh tay đang ôm lấy eo cô cuối cùng cũng buông ra.

Trình Hoan đứng dậy trước, bước vài bước để làm dịu đôi chân đã cứng ngắc của mình, thở dài nhẹ nhõm, bưng bát canh giải rượu lên thử độ ẩm.

Để lâu như vậy, canh giải rượu đã hoàn toàn không còn nhiệt độ, sờ vào bát còn thấy hơi lạnh tay. Thứ này chắc chắn là không uống được nữa, Trình Hoan chuẩn bị làm lại một phần, cô bưng cái bát lên quay lại nói với Giang Minh Viễn: "Anh đợi ở đây một chút, em làm lại một bát canh giải rượu cho anh."

Người đàn ông không có phản ứng gì, cứ nhìn cô chằm chằm như vậy. Đến khi cô xoay người chuẩn bị đi lại lập tức đi theo.

Anh uống say nên khả năng giữ thăng bằng hơi kém. Không vội vàng thì còn được, một khi sốt ruột nóng nảy liền đụng vào bàn trà nhỏ, thủy tinh cứng ngắc va vào đùi rất đau. Giang Minh Viễn cau mày, khom người đỡ chân một lúc rồi tiếp tục đi về phía trước.

Trình Hoan đi vào bếp, mở tủ lạnh ra nhìn qua, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.

Nhà của Giang Minh Viễn căn bản không nổi lửa, trong tủ lạnh trống rỗng, ngay cả chai nước lọc cũng không có, vì vậy nguyên liệu làm canh giải rượu đựng trong hộp quà màu xanh lá trở nên vô cùng nổi bật.

Cái hộp không lớn, chỉ rộng bằng khoảng một bàn tay, những thứ bên trong được phân loại tỉ mỉ, lúc nào cần chỉ cần lấy một phần ra nấu lên là được. Trình Hoan xem phần hướng dẫn, lấy một phần nguyên liệu từ trong đó ra rồi đi vào bếp bật lửa lên nấu canh. 

Trong lúc cô nấu canh, Giang Minh Viễn cứ như một vật trang trí kiểu lớn đi theo phía sau cô, giống như một người bị mắc chứng khao khát da thịt, lúc nào cũng phải ở chung một chỗ. Trình Hoan vừa phải canh độ lửa vừa phải chịu đựng sự quấy rầy ngẫu nhiên từ người phía sau.

Canh giải rượu nấu xong được múc ra bát, người phía sau cũng không biết là vì tiềm thức hay gì, nhận lấy cái nồi từ tay cô liền chuẩn bị đi rửa. Nhưng anh quên mất đây là bếp của nhà mình, đừng nói là nước rửa bát, ngay cả một cái giẻ lau cũng không có.