Một đêm không mộng.
Ngày hôm sau Trình Hoan dậy rất sớm, chuẩn bị những thực phẩm cần thiết để nấu bữa cơm tất niên. Hôm qua lúc nấu mì ở trong nhà bếp Trình Hoan thấy có không ít rau xanh tươi mới cùng với đủ các loại thịt, Giang Minh Viễn bảo là gọi người mang đến, ai mang đến cô không hỏi, có điều chỉ nhìn bao bì bên ngoài của những nguyên liệu này, liền biết ngay đây đều là đồ chất lượng tốt.
Việc chuẩn bị trước khi nấu cơm vẫn luôn là rườm rà nhất, Trình Hoan đun cháo trong nồi, ngâm thịt bò vào nước lạnh, bỏ thịt cừu ra giã đông, thái thịt ba chỉ lợn ra rồi trần qua nước sôi, chuẩn bị làm thịt kho tàu.
Thịt bỏ vào nồi cho thêm nước đun lửa nhỏ, cháo ở nồi còn lại cũng đã đun xong rồi, trong nhà có được mang đến củ cải muối, Trình Hoan thử một miếng, vị không tồi, thanh giòn đã miệng, còn có chút vị ngọt, cô gắp một ít ra bát, sau đó nhào bột làm hai chiếc bánh trứng, vừa mới bê ra, hai ba con đã đi từ trên tầng xuống rồi.
Tinh Tinh đang được dắt nhảy xuống, vừa đến đã khịt mũi nói muốn ăn thịt, kết quả vừa vào nhà bếp, mới phát hiện ra tất cả chỗ thịt vẫn còn sống, không khỏi thấy thất vọng.
"Mẹ ơi, con muốn ăn thịt." Cậu nhóc bĩu môi.
Trình Hoan cốc nhẹ đầu cậu: "Chỗ này chờ đến tối nay là có thể ăn được rồi."
"Thế còn buổi trưa thì sao ạ?"
"Trưa nay chúng ta ăn mì gà xé."
"Không ăn thịt ạ?"
"Gà xé chính là thịt mà."
"Vậy được ạ." Tinh Tinh không hài lòng lắm, nhưng cũng chẳng có cách nào, dù sao thì tiếng nói của bếp trưởng mới có quyền lực, cậu nhóc gật gật đầu, miễn cưỡng đồng ý, lại đưa ra yêu cầu: "Con vẫn muốn ăn đùi gà." Trình Hoạn kéo cậu ngồi lên bàn ăn, nhận lấy bán cháo Giang Minh Viễn đưa qua, lấy một chiếc bánh từ đĩa xé một mẩu cho vào miệng cậu: "Ăn bữa sáng, không nói chuyện nữa."
"Vâng." Tinh Tinh bắt lấy mẩu bánh, nhai kỹ rồi nuốt xuống, lại bắt đầu phát biểu ý kiến: "Mẹ ơi, bánh ngon quá!"...
Ăn sáng xong, Giang Minh Viễn đi rửa bát, Trình Hoan bắt đầu hầm gà.
Gà là gà mái được nuôi thả ở quê, thịt rắn chắc, cả thân con gà không có mấy thịt, dùng để lấy nước là ngon nhất.
Nước gà đang nấu, thịt cừu cũng tan đá gần hết rồi, Trình Hoan không biết làm loại thịt này, lật đi lật lại xem mấy vòng, rồi nhường vị trí, gọi Giang Minh Viễn đến chặt thành từng miếng.
Sức tay của Giang Minh Viễn rất lớn, chặt thịt cừu khá dễ dàng, chỉ là kĩ thuật chặt của anh không giỏi, cuối cùng thành phẩm miếng to miếng nhỏ, lệch nhau rất nhiều.
Nhưng dù sao thì cũng là nhà mình tự ăn, Trình Hoan cũng không quan trọng lắm, để thịt cừu sang một bên, lại bắt đầu sơ chế những thứ khác.
Việc cần làm quá nhiều, kể cả có người giúp đỡ, Trình Hoan vẫn rất bận rộn.
Nước gà đã luộc xong, Trình Hoan lấy nước nấu ba bát mì, sau khi cả nhà ăn xong, chuẩn bị đi thăm mộ.