Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 218: Chương 218



"Con biết rồi ạ." Cô bé nhận tiến từ tay ba, nở nụ cười lộ hai chiếc má lúm, dắt theo Tinh Tinh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Em muốn cái gì nào, chị mua cho em."

"Em cũng có tiền." Tinh Tinh vừa nhận được hai bao lì xì làm ra dáng vẻ của một phú hào, cậu vỗ vỗ túi áo của mình, rất hào phóng nói với chị họ mà mình mới gặp: "Chị ơi, em mua cho chị búp bê nhé."

"Cảm ơn em!"

Hai đứa trẻ vừa mới gặp nhau đã dễ dàng thân thiết, vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi phòng khách. Sau khi bọn nhỏ rời khỏi, bàn mạt chược bên kia cũng được xếp xong rồi, anh họ kéo Giang Minh Viễn qua đó ngồi, lại vẫy tay gọi Trình Hoan qua.

Trình Hoan thực sự không biết chơi trò này, ngay lập tức mở lời từ chối, cô vừa đưa tay ra, bên kia đã có hai người ngồi vào vị trí.

Động tác này quá nhanh, sắc mặt của anh họ không tốt lắm, nhưng năm mới cũng không tiện nói gì, đành bảo vợ mang ghế ra cho Trình Hoan ngồi xuống, để cô ngồi sau Giang Minh Viễn xem.

Trình Hoan chưa từng chơi mạt chược, xem cũng không hiểu, liền lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game, thực ra game đó cũng chẳng có gì thú vị, vào ngày lễ như thế này, số người lên chơi cũng không nhiều, trong kênh chat mọi người liên tục chúc nhau năm mới vui vẻ, lại không tìm được người cùng vượt phó bản, nói vượt cả một năm rồi bây giờ phải nghỉ ngơi đã.

Vừa chơi vừa nói chuyện, Trình Hoan lại thoát game ra, cất điện thoại vào trong túi, xem Giang Minh Viễn chơi mạt chược.

Giang Minh Viễn ra quân bát văn, bị người đối diện bắt bài, người đó ăn xong ra lại một quân, mỉm cười nói với anh: "Chú trẻ, hôm nay chú giúp cháu rồi."

Trong tay anh ta là bốn quân bài, trải một hàng trên mặt bàn, có vẻ như toàn bộ đều là Giang Minh Viễn cho anh ta.

Người đàn ông ồ một tiếng, cũng không thể hiện gì nhiều, chọn một quân bài rồi đặt vào chỗ sau cùng, đợi anh họ ngồi bên trái đánh, lấy con áp chót đánh ra.

"Ù rồi!"

Thấy quân bài mà anh đánh ra, người đối diện hưng phấn lật bài ra, đứng dậy: "Cháu nói mà, chú trẻ giúp cháu mà, nào nào mọi người đưa tiền đây, không được thiếu đâu nhé!"

Anh họ 'ài' một tiếng nói mình cũng sắp đủ bài rồi, nếu mà Giang Minh Viễn không tùy tiện đánh ra quân bài đó là anh ấy có thể ù rồi.

Giang Minh Viễn khoanh tay lại, cũng không phản bác, lấy quân bài để tính điểm bên cạnh rút ra đưa cho người đối diện.

Người đối diện thắng được tiền, cười không ngậm mồm, lúc chờ máy mạt chược trộn bài lấy ra một điếu thuốc kẹp lên miệng, vừa nghiêng đầu nhận mạt chược, vừa hỏi Giang Minh Viễn: "Chú trẻ, chú định đinh hôm nào quay về vậy?"

"Mồng hai."

"Sớm vậy sao?" Người ngồi bên phải kinh ngạc: "Sao mà đón Tết cũng không nghỉ ngơi thêm mấy hôm, việc làm ăn bận rộn vậy sao?"