Lần này mang theo Trình Hoan và Tinh Tinh quay về đón năm mới, Giang Minh Viễn lại nhớ tới món này, trước đó anh đã tra rất nhiều tài liệu, lại lén làm thử rất nhiều lần, đã lãng phí không biết bao nhiêu nguyên liệu, bấy giờ mới thử ra được mùi vị cảm thấy hài lòng.
Ăn bánh trôi xong, Trình Hoan đi rửa chén, sau khi làm xong thì thay quần áo, mang quà chúc tết ra bỏ vào cốp xe, lại gọi Tinh Tinh dậy, một nhà ba người ra ngoài đi chúc tết.
Trưởng bối của Giang Minh Viễn thực ra rất nhiều, chỉ là chú bác ruột bởi vì chuyện trước đây đã không còn qua lại nước, các quan hệ còn lại thì không thân, anh cũng không muốn đi, cho nên chuyến đi chúc tết này, người bọn họ thật sự muốn đi chỉ có ông bác và mấy người con của ông cụ.
Lúc bọn họ đi con vẹt Đông Đông vẫn đang treo dưới hiên, lần này nó đã nhận ra Tinh Tinh, nhìn thấy cậu liền hô: "Nhóc đẹp trai, qua đây chơi đi."
Tinh Tinh vui vẻ phấn khởi chào hỏi với nó, hai tay đang cầm một hộp quà, nói với bạn tốt của cậu: "Tớ phải đi chúc tết ông cố, đợi lát nữa ra chơi với cậu."
Con vẹt lại nghe không hiểu, bay đến đậu trên vai Tinh Tinh cười "he he he" với cậu, Tinh Tinh thả hộp quà xuống dưới đất, giơ tay xoa lông vẹt, đáng tiếc vô cùng nói: "Bây giờ tớ không thể chơi với cậu được."
"Xoa nữa đi."
"Ồ." Tinh Tinh lại xoa cho nó hai cái: "Tớ thật sự phải đi rồi."
"Nhóc đẹp trai, qua đây chơi đi."...
Một người một chim ông nói gà bà nói vịt, đứng ngoài cửa làm lỡ rất nhiều thời gian, cuối cùng một đợt người khác đến chúc tết đi tới cửa mới cắt đứt cảnh "dùng dằng" của một người một chim này.
Người đến là cháu gái ruột của ông bác, năm nay hơn bốn mươi, đang là một giáo sư đại học, theo lý là chức nghiệp rất cao quý, nhưng mà bởi vì cả một nhà này đều làm kinh doanh, mọi người thường lấy tiền bạc ra so sánh, bọn họ cảm thấy một giáo sư đại học cũng chẳng kiếm được bao tiền, cho nên cũng chẳng ai xem trọng, không phải không thèm để ý, mà là ở trước mặt cô ấy dùng giọng điệu kể khổ nói nhà mình đã kiếm được bao nhiêu tiền.
Chị họ trông có vẻ cũng không để tâm tình hình trong nhà mình lắm, người khác không quan tâm cô ấy, cô ấy cũng rất ít sát vào, một mình nhà mình cũng coi như vô cùng vui vẻ.
Cô ấy dẫn theo chồng cùng con trai đi vào, nhìn thấy một màn này trước cửa, trên mặt cũng lộ ra chút nét cười, chào hỏi với Giang Minh Viễn: "Em họ cũng tới rồi đấy à, năm mới vui vẻ nhé."
"Năm mới vui vẻ." Giang Minh Viễn cười đáp lại, anh với người chị họ này không có giao tình gì, nhưng cũng không có ác cảm, chào hỏi xong thì vỗ nhẹ Tinh Tinh, bảo cậu gọi người ta.
Tinh Tinh cuối cùng cũng dời mắt khỏi người con vẹt, chào hỏi mỗi một người trước mặt. Cậu không xoa, con vẹt liền tự bay đi chơi mất, Tinh Tinh ngửa đầu nhìn không rời mắt, lại cầm hộp quà từ dưới đất lên, đứng bên cạnh ba và cô cùng nhau tiến vào cửa chúc tết ông cụ.