Nghe cô nói vậy, Giang Minh Viễn có chút không được vui: "Anh không đi đâu cả."
Thực ra có một số lúc anh rất có chủ nghĩa đàn ông, ví dụ như bây giờ luôn cảm thấy đối phương yếu ớt không chịu nổi, vì vậy nói xong liền trực tiếp bế ngang Trình Hoan đi vào phòng tắm mà không nhìn đến ý kiến của cô.
Trên người không có mảnh vải che thân, lúc đi về phía trước dường như còn cảm thấy gió thổi lất phất trên da. Cho dù mới làm xong chuyện thân mật, Trình Hoan cũng không thể nào khiến mình bình tĩnh nổi, vành tai cô đỏ bừng, đôi mắt ánh lên một tầng hơi nước, ôm cánh tay cố gắng che giấu, bảo Giang Minh Viễn thả mình xuống.
"Không thả." Giang Minh Viễn bước mấy bước vào phòng tắm, dùng chân đá cái ghế bên cạnh, đặt cô ngồi lên đó, mở vòi hoa sen lên, thực sự ra tay tắm cho cô.
Tay của anh di chuyển trên da, nói là tắm không bằng nói là đang châm lửa. Chỉ sờ vài cái đã khiến cô có chút không chịu nổi.
Giang Minh Viễn cũng phát hiện ra vấn đề này, ánh mắt của anh nhìn sang chỗ khác, giả vờ bình tĩnh thu tay lại, ho nhẹ một tiếng: "Em tự tắm trước đi, anh đi thay ga trải giường"
Còn chưa nói xong đã vội vàng ra ngoài, đi được nửa đường lại quay lại, ngồi xuống mở nước vào bồn tắm. "Khi nào tắm xong thì vào đây ngâm mình."
Trình Hoan đưa lưng về phía anh, cũng không quay đầu lại: "Em biết rồi."
Giang Minh Viễn mở nước vào bồn có nhiệt độ hơi cao, đợi Trình Hoan tắm xong đi vào đó thì vừa thích hợp. Nước nóng bao quanh da thịt, thiết bị đ.ấ.m bóp trong bồn tắm được tự động mở, dòng nước tuôn ra, mang đi sự đau nhức của cơ thể.
Trình Hoan cực kỳ thoải mái, nhắm mắt thở ra một hơi, có chút buồn ngủ.
Cô vừa nghĩ vậy liền thực sự dần dần mất đi ý thức. Đợi đến khi tỉnh lại thì đã ở trên giường.
Trình Hoan thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì mình không bị c.h.ế.t chìm trong bồn tắm, cô đưa tay lên lau mặt, cảm thấy cơ thể bị kéo ra sau.
Sau lưng có một lồng n.g.ự.c đang dán chặt, cơ bắp cứng rắn, giống hệt với cảm giác đã sờ tối hôm qua.
Những hình ảnh phóng túng đó xuất hiện lại ở trong đầu, Trình Hoan thầm đỏ mặt. Cô cắn môi, mò đến cánh tay rắn chắc ở trên eo muốn dùng sức đẩy ra.
"Đừng động." Người phía sau giọng nói trầm thấp, mang theo cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết, anh siết chặt cánh tay, hôn một cái lên sau gáy cô: "Vẫn còn sớm, ngủ với anh thêm một lát."
"Anh buông ra, em sắp không thở được rồi."
Cánh tay trên eo nghe lời buông lỏng ra một chút, Trình Hoan nhỏ giọng chất vấn: "Không phải đã bảo anh đi lên rồi sao?"
"Anh đi lên đâu?" Hai mắt của Giang Minh Viễn hơi hé ra, giọng nói lười biếng: "Làm gì có chuyện ngủ xong rồi thì đuổi người đi."
"Rõ ràng anh có phòng của mình."