Giang Tinh Thần mỗi ngày phải thức dậy từ trên chiếc giường bự mười mét vuông, ăn bữa sáng do đầu bếp cấp cao làm, ngồi trên chiếc Limousine bản giới hạn đến trường đi học.
Nhưng mà Giang Tinh Thần không cảm thấy tất cả những việc này có gì to tát, bởi vì bạn bè của cậu cũng đều như thế cả.
Năm nay Giang Tinh Thần mười tuổi, sắp sửa lên lớp bốn rồi, là một cậu nhóc có thành tích và nhân duyên tốt nhất trong lớp.
Giang Tinh Thần mười tuổi có rất nhiều phiền não, đã không phải là đứa trẻ dễ dàng cười ngốc kia nữa, cơ mà bạn học đối với vấn đề này có chút hiểu lầm, bọn họ gọi cậu là "núi băng"
Giang Tinh Thần biết núi băng là gì, còn từng tận mắt nhìn thấy, cậu cảm thấy giữa mình và núi băng khác biệt rất lớn đó, lúc các bạn gọi biệt danh này cũng từng tranh luận mạnh mẽ, nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả.
Sau giờ học, trong lớp bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, Giang Tinh Thần lấy ra một tờ giấy chơi sudoku, còn chưa chơi được hai phút thì đã bị người khác quấy rầy rồi.
"Tinh Thần, cậu có thể giúp tớ xem thử cái đề này không? Tớ không biết lắm." Cánh tay bị người ta dùng bút nước chọc chọc, rất đau đó, Giang Tinh Thần quay đầu qua, bạn cùng bàn lập tức rụt bút lại, nhìn cậu cười lộ cả hàm răng.
Răng nanh của bạn cùng bàn hư khả năng đó, Giang Tinh Thần nhìn chiếc răng khuyết lỗ kia nghĩ. Cậu cúi đầu xuống, nhìn về quyển sách bạn cùng bàn đẩy qua: "Câu nào?"
"Là câu này." Bạn cùng bàn chỉ vào một đề toán, Giang Tinh Thần liếc qua một cái, rất đơn giản.
Cậu nhấc bút lên, ở trên tờ giấy vốn chơi sudoku viết ra các bước giải đề, còn học theo giáo viên vừa viết vừa giảng, đợi khi giảng xong rồi ngẩng đầu lên, lại phát hiện hai tay bạn cùng bàn đang chống cằm, không hề nhìn vào đề bài.
"Cậu đã biết làm chưa?" Giang Tinh Thần có chút không vui hỏi.
Bạn cùng bàn gật đầu lia lịa, b.í.m tóc đuôi ngựa lắc lư qua lại, kẹp hình bướm pha lê xinh đẹp vô cùng: "Ừm ùm."
Giang Tinh Thần biết bạn cùng bàn nói xạo, bởi vì lần sau cô nhóc vẫn sẽ mang đề bài rất đơn giản đến hỏi cậu, cậu quay đầu, nhìn lên trên sách nghĩ: Bạn cùng bàn như vậy có phải là không có học vấn như mẹ nói không?
Nhưng cậu chưa nghĩ ra đáp án, bởi vì đã có bạn học khác cũng tìm tới đây rồi, còn hỏi rất nhiều đề bài đơn giản.
Giang Tinh Thần bị hỏi đến vào tiết luôn, lại một lần nữa lãng phí thời gian nghỉ ngơi, cậu chống cằm nhìn bảng đen, tâm tình nặng nề.
Có phải con gái đều có chút ngốc không? Thế cậu cũng không muốn mẹ sinh em gái nữa.
Một ngày sinh hoạt trên trường đã kết thúc, nhưng Giang Tinh Thần lại không có thả lỏng.
Cậu về đến nhà, thay đồ khác rồi đi vào phòng tập.
Căn phòng này là phòng dành riêng cho cậu dùng, mỗi thứ hai, thứ tư sẽ có giáo viên dạy võ đến dạy cậu tán thủ. Mẹ nói con trai phải giỏi giang một chút, nếu không sẽ rất dễ bị bắt nạt. Giang Tinh Thần có rất nhiều cảm nghĩ, bạn có vóc dáng nhỏ ở hàng cuối cùng trong lớp thường bị người khác bắt nạt.
Tập tán thủ hết hai tiếng, sau khi thầy giáo đi lại khen cậu với mẹ một trận, mẹ rất vui, tặng cho chú ấy một bịch trà.
Giang Tinh Thần cảm thấy mẹ bị thầy giáo lừa rồi, đến bây giờ cậu vẫn chưa đánh lại được thầy, có gì mà giỏi cơ chứ? Nhưng lời này nói ra cũng không có tác dụng, mẹ sẽ không tin đâu, lần sau vẫn sẽ nghe giáo viên nói xạo thôi.
Nội tâm cậu lại thở dài một hơi: Phụ nữ ấy à, chính là dễ bị lừa.