Tinh Tinh không tin: "Nhưng mà con chưa từng nhìn thấy ba bao giờ"
Cậu từng thấy ba của nhà người ta, ba sẽ dẫn bạn nhỏ cùng nhau đi chơi, mua đồ chơi, mua đồ ăn, còn có thể cưỡi trên vai của ba, đương nhiên cũng sẽ bị ba đánh.
Mấy điều này Tinh Tinh đều chưa từng được thử, cái miệng nhỏ của cậu vểnh lên, nhìn chú Giang: "Mẹ Bàng Giải nói trên đời vốn dĩ không có siêu nhân, ba của cháu không cần cháu nữa.
"Ba không cần con, con cũng không cần ba!" Nhóc con tức giận thở phì phì nói.
"Ba không có không cần con." Giang Minh Viễn không biết phải hình dung tâm tình hiện tại thế nào, thức ăn trước mặt cũng trở nên tẻ nhạt vô vị, anh đưa tay ra, dịu dàng xoa xoa đầu bạn nhỏ: "Ba của con cũng rất thích con."
"Nhưng mà con chưa từng gặp ba."
"Con từng gặp rồi." Giang Minh Viễn mở miệng, trong ánh mắt khó hiểu của Tinh Tinh ôm cậu lên, đi đến quầy thu ngân.
Trình Hoan đang bận rộn tính tiền, nhìn thấy Giang Minh Viễn đi tới, dùng ánh mắt hỏi.
"Có rảnh không?"
"Có, anh đợi chút" Quầy thu ngân bên này có người, Trình Hoan cũng chỉ là rảnh rang nên đến phụ, cô bỏ công việc dang dở trên tay xuống, bàn giao với người làm kế bên, đi đến bên cạnh người đàn ông: "Sao vậy?"
Quán mới ngày đầu khai trương, Trình Hoan rất nghiêm túc.
Cô trang điểm nhẹ, tóc búi sau đầu, mặc bộ đồ công sở được đặt riêng, tây trang vừa vặn càng làm tôn lên phần trước cao cao, thắt lưng nhỏ gọn, váy không tới đầu gối, lộ ra đôi chân mượt mà thẳng tắp.
Mặc dù trong lòng đang còn có việc, Giang Minh Viễn vẫn bị kinh diễm như cũ, Trình Hoan thế này nhìn không giống với thường ngày, có mang theo nét đẹp của sự giỏi giang.
Anh mở mắt ra, lấy lại bình tĩnh: "Chuyện có liên quan đến tôi và Tinh Tinh."
Nói vậy là Trình Hoan đã hiểu, chắc là Giang Minh Viễn muốn vạch trần thân phận rồi, thời gian hơn một tháng, đủ để Trình Hoan chuẩn bị tâm lý cho tốt rồi, bây giờ nghe thấy cũng không cảm thấy quá khó chịu, gật đầu nói: "Ở đây không tiện, đến nhà tôi đi"
Giang Minh Viễn cũng không phải lần đầu đến nhà Trình Hoan nữa, nghĩ quen đường quen lối rồi, vậy nên anh không dắt theo tài xế, tự mình lái xe chở con trai và mẹ nó.
Đã đến khu chung cư, Giang Minh Viễn dừng xe xong thì cả ba cùng đi vào trong thang máy.
Tinh Tinh không biết sao ăn được nửa rồi lại không ăn nữa, cậu được Giang Minh Viễn ôm ở trong lòng, cả đường không phải chạm đất, đến trong nhà, cậu lại được thả xuống sô pha, Trình Hoan ngồi một bên, Giang Minh Viễn ngồi bên còn lại.
"Tinh Tinh, có chuyện này mẹ muốn nói cho con" Trình Hoan mở miệng trước.
Trên đường Giang Minh Viễn đã nói sơ qua sự việc với cô rồi, Trình Hoan cũng hồi tưởng lại Tinh Tinh của mấy ngày hôm đó đúng thực là có hơi không bình thường, trong lòng cô ảo não, cảm thấy mình không để ý đến con, lại phiền mấy người kia sao phải nói mấy cái này với trẻ nhỏ.
Biểu cảm của mẹ rất nghiêm túc, Tinh Tinh thấy vậy, ngồi ngoan trên sô pha nhìn cô, khuôn mặt cũng nghiêm túc lên: "Mẹ ơi, mẹ nói đi."