Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 91: Chương 91



Nhóc con rất có tính tự giác, nghe thấy mẹ gọi là lập tức từ trên đất bò dậy, phủi phủi bụi bặm không thấy được trên người, rồi tự xách cái ghế đẩu nhỏ đi rửa tay.

Ngày đầu tiên Giang Minh Viễn dùng thân phận người ba ở cùng với Tinh Tinh, tình thương của cha đong đầy không có nơi đựng hết, đến cả nhóc con đi rửa tay cũng lo lắng đi theo.

Tinh Tinh đã chơi cùng anh cả một buổi chiều, chút không được tự nhiên trong lòng cũng vơi đi không ít rồi, cái cách mà nhóc con ở cùng với ba khác với mẹ, hai người bọn họ giống như bạn bè hơn, lúc chơi đùa cũng chẳng có kiêng dè gì, đợi tới khi đưa tay xong đi ra, quần áo trên người Giang Minh Viễn đã ướt cả.

Trong nhà đang mở điều hòa, độ ẩm vừa phải, Giang Minh Viễn cũng chỉ mặc mỗi áo sơ mi, dáng người của anh rất đẹp, sơ mi bị ướt dính trên người, lộ ra hai bên cơ n.g.ự.c đầy đặn.

Trình Hoan chỉ liếc qua một cái rồi dời mắt, cô nhìn chằm chằm vào nhóc lùn trước người Giang Minh Viễn, vẻ mặt trầm trọng, bé con liền sợ hãi trốn ra sau người anh.

Cậu trốn ra phía sau Giang Minh Viễn, người đàn ông kia còn giúp cho cậu che, dịch một nước hoàn toàn che chắn cho nhóc con. Trình Hoan trừng anh, giọng điệu không được tốt lắm: "Đừng nuông chiều nó."

"Không sao." Giang Minh Viễn kéo lấy tay Tinh Tinh, cũng không để ý đến quần áo ướt dính trên người, anh mỉm cười với Trình Hoan, tính tình trông có vẻ rất tốt: "Tinh Tinh là đứa trẻ ngoan."

"Ừm, mẹ ơi, con cực kỳ ngoan luôn!" Nghe thấy ba đang khen mình, Tinh Tinh cũng từ phía sau lộ ra một cái đầu, tự khen mình luôn.

"Được rồi hai cái người này." Nuôi con lâu như thế mà chớp mắt cái đã nhảy sang người khác, điều này làm Trình Hoan có chút chua chua, cô bỏ cái muôi vào trong tô, ra lệnh cho hai cái người kia: "Lại đây ăn cơm."

Gia chủ đã lên tiếng, hai ba con ở kia mới dám qua ngồi ăn cơm, đừng thấy Tinh Tinh với Giang Minh Viễn thân thiết thế, thực tế cậu nhóc vẫn thân với mẹ hơn, điểm này lúc ăn cơm là lộ rõ ra.

Cậu bảo mẹ ngồi bên cạnh mình, để ba ngồi ở đối diện, nhóc con rất là biết nịnh, trước khi ăn đã múc một miếng thịt bỏ vào bát cho mẹ trước: "Mẹ ăn đi"

Trình Hoan nhàn nhạt ừ một tiếng, không cho Tinh Tinh sắc mặt tốt, thực ra trong lòng lại rất hưởng thụ, cô nhìn người đối diện, bảo: "Đều là món ăn thường ngày, anh xem thử có hợp khẩu vị không."

"Đồ ăn mẹ làm cực kì ngon luôn!" Trình Hoan vừa mới nói xong là Tinh Tinh lập tức tiếp lời, cậu cũng cầm lấy thìa tự múc cho mình một miếng thịt kho tàu, đưa nguyên một miếng thịt to nhét vào trong miệng, nhóc con một bên nhai một bên nói ngon, làm nước miếng chảy cả ra ngoài.

"Lúc ăn đồ ăn đừng nói chuyện." Trình Hoan lau đi nước miếng trên cằm cậu.

Giang Minh Viễn nhìn mẹ con ở đối diện chung đụng, đáy mắt tràn ra ý cười, cũng gắp lên một miếng thịt kho tàu.