Nhật Ký Phá Nhà Của Thiên Kim Bị Bỏ Rơi

Chương 4: Chương 4



Cha tôi nhìn Giang Như, trán cô ta sưng vù như tiêm filler. Tôi có chút lo lắng, nhưng giọng nói bí ẩn đã trấn an tôi. "Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh Beagle, hãy hiển lộ sức mạnh thật sự của ngươi trước mặt ta, Beagle đã từng ước định với ngươi ra lệnh cho ngươi, phong ấn giải trừ! Sóng điện siêu đáng yêu của Beagle vị thành niên, phát sóng!"

Tôi trừng lớn mắt, vẻ mặt ngây thơ nhìn mẹ. Mẹ tôi nhìn tôi ba giây, vẻ mặt hơi giận dữ dần biến mất, bà ấy không kìm được mà đưa tay sờ mũi tôi – mũi của hai chúng tôi gần như giống hệt nhau.

Bà ấy có chút buồn bã nói: "Con bé này, thật là nghịch ngợm."

Giang Triều Dương/Giang Như: "...Nghịch ngợm?"

Tôi không nhịn được mà vẫy vẫy cái đuôi vô hình, dụi mặt vào lòng bàn tay mẹ, nịnh nọt nói: "Mẹ ơi con xin lỗi, con biết sai rồi."

Mẹ tôi lại sờ mặt tôi, đưa tay gỡ hết lông vũ trên tóc tôi xuống. "Biết sai là tốt rồi, sau này không được như vậy nữa, nghe rõ chưa?"

Tôi gật đầu. Cha tôi lại mặt mày nghiêm nghị nói: "Lý Lê, con về phòng tự kiểm điểm cho tốt một đêm đi, bao nhiêu năm nay chúng ta đã thiệt thòi con, nhưng không có nghĩa là con có thể muốn làm gì thì làm trong cái nhà này."

Nói xong ông ấy không nói không rằng dẫn tôi về phòng. Tôi không phản kháng, tranh thủ thời cơ gửi sóng điện siêu đáng yêu của Beagle vị thành niên cho mẹ.

... Trời đất chứng giám, tôi thật sự không hiểu cái này là cái gì, tôi chỉ trừng mắt nhìn mẹ với đôi mắt to tròn ngây thơ, đồng thời nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, mẹ ơi."

Thế là nửa tiếng sau, mẹ tôi đã bưng một mâm đồ ăn lớn vào, trên mâm là bánh kem dâu tây nhỏ, nước ngô nóng hổi, sườn bò hầm cay, cơm rang hải sản, súp khoai tây kem, đĩa trái cây.

Tôi bưng bát ăn ngon lành, mẹ tôi ngồi bên cạnh, âu yếm xoa đầu tôi. "Ôi con bé này, sao lại nghịch ngợm thế này cơ chứ?"

Giọng nói quỷ quái vang lên trong đầu tôi. "Ngàn sai vạn sai không phải lỗi của bé cún, ngàn tốt vạn tốt chỉ có bé cún là tốt nhất!"