Ngày hôm sau, tôi thản nhiên giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn với tư thái l.i.ế.m cẩu hèn mọn, xuất hiện trước mặt Cố Tắc.
"Muội mua cho huynh món huynh thích ăn, xếp hàng dài lắm đấy, huynh mau nếm thử đi."
Cố Tắc xé tờ hóa đơn đồ ăn mang về, nheo mắt lạnh lùng đọc: "Ghi chú: Không cho rau mùi, không gọi điện thoại, để ở cổng đông cảm ơn."
Chết tiệt, lại lật xe rồi!
Tôi chột dạ vô cùng. Cố Tắc khẽ nhếch mép: "Lần sau trước khi bịa chuyện, hãy động não một chút."