Sáng hôm sau tôi đến đúng hẹn, mang cháo dưỡng dạ dày cho Cố Tắc. Nhưng Cố Tắc ăn một vài miếng liền không ăn nữa, khiến tôi sốt ruột đến mức muốn trực tiếp bưng bát lên đổ vào miệng anh ấy.
Cố Tắc đột nhiên đau đến mức "hít" một tiếng, nói: "Vẫn hơi khó chịu."
Tôi lập tức đau lòng không thôi: "Vậy phải làm sao?"
"Ta tự xoa bóp một chút là được."
Chúng ta phải nói rằng, tâm tư háo sắc từng ẩn giấu trong lòng, giờ đây sắp phun trào.