Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Chương 27



o thái độ này của hắn có bao nhiêu đáng đánh đòn, ở bên giường nở nụ cười: “Sống lại là tốt rồi.”

Mi mắt Sơ Không hơi giật giật, liếc ta một cái: “Ngươi…Thật lo lắng cho ta sao?”

“Thật lo lắng.”

Giống như là không nghĩ ta sẽ trả lời thẳng như vậy, Sơ Không không hé răng, đầu chui vào trong chăn, nhưng mà ta vẫn thấy cái lỗ tai của hắn đang yên lặng đỏ lên.

Ta âm thầm lau lệ xót xa: “Ngươi chết, còn có ai xông pha phía trước đâu, đến lúc đó ta cũng chết, phải đi hôn má Diêm Vương, cũng là ngươi đã hôn qua hắn, nghĩ đã thấy khủng bố.”

Trong phòng im lặng một lát, đầu Sơ Không lại chui từ trong chăn ra, hắn nhìn chằm chằm ta, vô tình nói: “Ngươi đi ra ngoài.”

“Đi chỗ nào?” Ta bừng tỉnh đại ngộ: “Xem ta thật hồ đồ, cần phải để đại phu xem mạch cho ngươi trước!” Ta túm chặt cằm Sơ Không: “Ta biết đứa nhỏ không còn ngươi hẳn là rất khổ sở, nhưng mà cuộc đời nhất định sẽ có những giai đoạn khó khăn, mỗi lần gặp trở ngại chúng ta đều phải làm cho cuộc sống thêm phong phú hơn.” Ta nhìn Sơ Không, trong sự tái nhợt của hắn có mang theo sắc mặt xanh đen: “Ngươi nhất định phải kiên cường!”

Sơ Không dùng sức hất tay ta ra, run run chỉ vào cửa phòng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút!”

Ta rời khỏi phòng như mong muốn của hắn, khi Trương đại phu cùng tỳ nữ tiến vào, ta đã nói thật thấm thía: “Công chúa mới mất đứa nhỏ, cảm xúc không khỏi có chút sa sút, các ngươi hầu hạ cẩn thận.”

Không ngủ không nghỉ ở bên Sơ Không ba ngày, cho dù thân thể của tướng quân này là kiên cường sắt thép nhưng ta vẫn không thể không mệt mỏi. Trở về phòng của mình, ta lập tức lên giường nằm, nhắm mắt muốn ngủ, nhưng khi thế giới trở nên yên tĩnh, ta như nghe thấy gì rạo rực ở ngực.

Ta sờ hai gò má đột nhiên nóng lên, ngửa mặt lên trời thở dài, tình huống có chút không ổn a…

“Ngươi… Lo lắng co ta?”

“Thật lo lắng.”

Nghĩ đến đoạn đối thoại kia, ta kìm lòng không được mà bưng kín miệng, quả thật…Như buộc miệng nói ra, muốn che giấu cũng không che giấu được.

Ta đây là như thế nào, rốt cuộc là vấn đề gì…

Vừa ngủ dậy trời đã sáng choang, ta xoay người xuống giường, đẩy cửa ra đã nhảy dựng lên: “Ngươi quỳ làm gì?” Sở Dực lại nghiêm túc quỳ gối ở cửa, nghe ta hỏi thì cúi dập đầu nói: “Thỉnh tướng quân trách phạt, mấy người kia đã chạy thoát.”

Ta sờ sờ cái mũi, nghĩ lại tính tình của tướng quân này trước đây là thế nào a, người trong phủ của hắn lại thích quỳ như vậy. Ta vẫy tay: “Thôi, chạy thoát thì quên đi.” Nói xong, ta nhấc chân muốn tới chỗ của Sơ Không, Sở Dực vẫn chưa đứng dậy, lại dập đầu nói: “Tướng quân, Hinh Vân cô nương…Ngài bày ra bố cục lâu như vậy, cứ thả nàng đi thế sao…”

Bước chân ta dừng một chút, ánh mắt nhìn Sở Dực, tướng quân kia quả là có nghi ngờ với Hinh Vân sao? Xem ra, Sở Dực biết tướng quân bày cục gì a. Đôi mắt ta chuyển động nói: “Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.”

Sở Dực đem cái trán dán trên mặt đất, trong âm thanh mang theo sự tự trách cùng hối hận vô cùng: “Đều do thuộc hạ vô năng! Để Hinh Vân kia cùng mật thám của Vệ quốc chạy thoát.”

Ta gật đầu, thì ra Hinh Vân kia đúng là mật thám Vệ Quốc a, chắc là tướng quân trước kia đã nhìn thấu được thân phận của nàng, tương kế tựu kế đem nàng giữ ở bên người, trái lại có thể dò hỏi tin tức Vệ quốc. Quả nhiên là một tướng quân thông minh. Ta thản nhiên nói: “Không sao, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, ngươi rời đi trước đi.”

Sở Dực cuối cùng cũng đứng lên, hắn nhìn ta vài lần, có chút sầu lo mà nói: “Tướng quân, tình thế biên giới bây giờ không còn như trước đây. Chỉ sợ không bao lâu nữa chiến sự sẽ xảy ra, mà từ lần trọng thương trước, thân thể người…”

Sự lo lắng của hắn đi vào tai, ta chỉ có nghe được năm chữ “Chiến sự sắp xảy ra”. Ta bỗng nhiên cảm thấy, trước kia Sơ Không nói với ta triều đình cùng giang hồ đều dễ xảy ra chiến sự, mà nơi khiến người ta chết dễ dàng nhất chính là sa trường a! Giữa thiên quân vạn mã, cho dù chết thì thi thể cũng không tìm được đầy đủ.

Ta xoa cái trán, giả bộ lạnh nhạt: “Ân, ta đều có tính toán.” Nói xong cũng không nhìn vẻ mặt của hắn, vội vã đến chỗ Sơ Không, việc này chúng ta phải thương lượng với nhau cho tốt.

Khi đi vào phòng Sơ Không thì hắn đang uống thuốc, thị nữ dùng thìa nhỏ chậm rãi đút hắn từng ngụm từng ngụm, ta thấy hắn uống thuốc mà mặt mũi nhăn thành một đống. Ta đi lên hai bước, lấy chén thuốc trong tay thị nữ qua nói: “Để ta, các ngươi đều lui ra đi.”

Vài thị nữ nhìn nhau không chịu đi, mãi đến khi Sơ Không mở miệng các nàng mới lui ra, đóng cửa lại. Ta không khách khí ngồi bên giường hắn, cầm chén đưa cho Sơ Không, để hắn tự uống, Sơ Không bất mãn nhìn ta một cái: “Ngươi phải đút ta a.”

Trong lòng ta đang sốt ruột như có lửa thiêu, nghe xong lời này cũng lười tranh cãi với hắn, chuyển người nâng cằm nhéo miệng hắn, một chén thuốc cứ “rầm rầm” mà đút cho hắn như thế, giống năm xưa hắn đút ta uống canh Mạnh Bà bên cầu Nại Hà vậy.

Đem cái bát thả lên bàn, ta nghiêm túc nói với hắn: “Việc lớn không tốt.”

Một nắm tay gào thét đánh lên mặt ta: “Ngươi đi chết trước cho ta!”

Một quyền này của hắn đánh ta cũng như gãi ngứa, không ngờ hắn lại mệt đến mức ho khụ khụ, ta ở bên cạnh túm lấy hắn, giúp hắn vỗ lưng, tiếp tục nghiêm túc nói: “Sơ Không, ta thấy lúc này chúng ta nên bỏ trốn.”

Thanh âm thở cùng ho khan của Sơ Không hòa vào nhau, hắn liếc mắt nhìn ta, cực kỳ miệt thị: “Ngươi lại gây ra họa gì vậy?”

“Ngươi biết không, Hinh Vân kia lại là mật thám của Vệ quốc.”

“Ân, đã biết.”

“Tướng quân trước kia cũng biết Hinh Vân là mật thám, hắn đang tương kế tựu kế!”

“Ân, cũng biết.”

“Tề quốc cùng Vệ Quốc có khả năng sẽ khai chiến, làm không tốt thì lên chiến trường chính là ta a!”

“Cái này đại khái cũng đoán được.”

Ta cắn răng: “Cái gì ngươi cũng biết sao lại không nói cùng ta? Cái tên âm hiểm như ngươi chắc muốn ta chết ở chiến trường rồi đi tái giá đi!”

“Những việc này ta biết khi ở viện của Hinh Vân ngày hôm đó, ta đang tìm cơ hội nói với người.” Sơ Không nói: “Lúc đó nếu không phải đột nhiên đau bụng, bốn tên kia sớm đã bị ta bắt.”

Ta kỳ quái hỏi: “Không phải ngươi có pháp lực sao?”

Sơ Không cười nhạo: “Cái này gọi là xâm nhập linh hồn… quên đi, có nói ngươi cũng không hiểu. Hiện tại thân thể này của ta có chút vướng víu, nếu như hai ta có thể đổi cho nhau, nhất định ta sẽ đùa chết mấy người phàm kia.”

Ta thở dài: “Sự thật là chúng ta không có biện pháp trao đổi thân thể cho nhau a, vì thế chúng ta vẫn nên chạy đi, nếu ngươi muốn ở lại thì ta chạy trước.”

Lời của ta còn chưa dứt, chợt nghe tiếng đập cửa, tỳ nữ ở bên ngoài nói: “Tướng quân, hoàng thượng có chỉ, muốn tướng quân lập tức vào cung.”

Sơ Không nhìn ta, thản nhiên nói: “Ngô, xem ra, ngươi chạy không được.”

Ta che ngực, yên lặng rơi lệ đầy mặt —