Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Chương 49



Ta ôm cái gáy đau nhức tỉnh dậy, nằm trong tuyết một đêm thân thể như đông cứng lại.

Tiểu hài tử chết tiệt lại thật sự dám đánh ta hôn mê, để ta ngủ ở trong tuyết một đêm! Trong lòng ta hận đến chảy máu, ta vất vả nuôi hắn lớn lên, giúp hắn ngưng hồn tụ phách, vài lần suýt đã mất mạng, nghĩ xem Tường Vân tiên tử ta có bao giờ vì ai mà trả giá nhiều tâm huyết như vậy chưa, thắng lợi đã đến trước mắt, Cẩm Liên lại một cước chặn ngang cướp thành quả của ta! Thù mới hận cũ, ta hận không thể bắt lấy tàn hồn kia của hắn ném cho Lộc Mã Thú ăn luôn, để hắn biến thành phân bón tẩm bổ cho mặt đất khắp thế gian!

Mà đằng sau sự tức giận càng ngày càng nhiều chính là ủy khuất cùng với không cam lòng, Cẩm Liên là người xấu, mà Sơ Không lại còn đi theo người xấu kia rồi…

Sự giáo dục của ta thật là thất bại a.

Ta vỗ vỗ mặt, thầm nghĩ không thể buông tha như thế, những món nợ này ghi lại, chờ đến khi Sơ Không tìm trí nhớ về được rồi ta sẽ chậm rãi bắt hắn trả! Ta đứng dậy, chợt thấy từ sau có một cỗ yêu khí mạnh mẽ vọt tới, theo bản năng ta niệm tiên chú hộ thân xoay người sang chỗ khác, chỉ nghe một tiếng hí đã thấy một cái sừng thịt đâm trên bụng ta.

Cảm xúc mềm yếu chọt chọt trên bụng ta một chút, ta nhíu mày, đối với sự hiểu biết của ta thì đây chỉ có thể là con yêu quái kia, ta hỏi: “Ngươi tính dùng cái sừng thịt này đâm chết ta sao?”

Xem ra con Lộc Mã Thú này là một con yêu quái cực kỳ mang thù, nhiều năm qua như vậy rồi còn muốn tìm ta trả thù….Chỉ là bình thường nó không dám ra tay, hôm nay tự cho là thời cơ tốt vì ta đã bị thương, muốn khi dễ ta sao….

Nhưng mà vì sao nó đã lăn lộn nhiều năm như vậy nhưng trí óc vẫn thật ngu ngốc a?

Ta nắm lấy cái sừng thịt của nó, cả người Lộc Mã Thú cứng đờ, giống như nhớ lại điều gì đó không tốt, nó lập tức không có động tác gì nữa. Ta thấy kỳ quái hỏi: “Ngươi tới đây để báo thù sao lại hiền lành như vậy? Phản ứng cũng quá chậm chạp đi….” Nhìn tuyết đầy trên lưng của nó ta đã hiểu rõ: “Không phải là ngươi âm thầm quan sát cả đêm qua không dám ra tay, hiện tại thấy ta sắp đi thì không biết sống chết mà vội vàng lao tới chứ?”

Cả người Lộc Mã Thú cứng đờ.

Ta đánh vào cái sừng thịt của nó cười to: “Ngươi ngốc nghếch đến đức hạnh như thế này thì làm sao sống sót a! Rốt cuộc làm sao ngươi có thể bắt được tàn hồn a!” Thốt ra xong lời này thì bản thân ta ngẩn ngơ ngây người, Lộc Mã Thú là một yêu quái săn bắn tàn hồn rất chuyên nghiệp, nhất định có biện pháp đuổi tàn hồn của Cẩm Liên xâm nhập trong cơ thể người khác ra!

Xem ra là phía trước đã có con đường rồi. Ta sờ cái sừng của Lộc Mã Thú, ngồi chồm hỗm nhìn mắt nó, dùng hết sự dịu dàng của cả đời mà nói: “Lộc Mã Thú, tiểu thú thú, tỷ tỷ hỏi ngươi nga, ngươi có biết cách đuổi tàn hồn xâm nhập vào thân thể người khác ra ngoài không a?”

Lộc Mã Thú trừng mắt kinh hãi lui về sau hai bước, dáng vẻ như sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào.

“Ngươi đừng sợ, tỷ tỷ là thần tiên tốt, ngươi nói cho ta biết, có cách nào đuổi tàn hồn ra không?”

Nó chần chờ gật đầu. Ta mừng rỡ, đôi mắt ngấn nước, tiến lên sờ cái mặt xù lông của nó: “Tiểu thú, ngươi xem, cuộc đời dễ gì gặp nhau, ngươi và ta quen biết cũng là duyên phận, mặc kệ trước đây chúng ta có thù oán gì, bây giờ chúng ta xóa bỏ, hoá thù thành bạn, cùng nắm tay bước vào tương lai tốt đẹp, ngươi nói xem có được không?”

Lộc Mã Thú lại trừng mắt lui về sau hai bước, nó nghiêng đầu nhìn ta, hiển nhiên là không tin lời này của ta. Ta cắn chặt răng tiếp tục cười tiến lên: “Thực không dám dấu diếm, thần tiên tỷ tỷ có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ…”

Lộc Mã Thú xoay người bước đi, ta nhảy lên ngăn trước mặt nó: “Được rồi, ngươi nói điều kiện đi, thế nào mới bằng lòng giúp ta.”

Nó liếc mắt nhìn ta, ta hít sâu một hơi, xoay người cúi đầu: “Thực xin lỗi, lúc trước ta đã nhổ sừng trên đầu ngươi.” Nó hừ hừ hai tiếng, ta lại nói: “Thực xin lỗi, ta không nên đem nó ngâm rượu uống.” Nó không dám tin nhìn ta, như là đang hỏi: “Ngươi ngâm sừng của ta?” Ta thành thật xin lỗi: “Thật xin lỗi, giao thừa hôm qua ta đã mang nó uống rồi, cũng không chừa cho ngươi một chút…”

Lộc Mã Thú ngửa mặt lên trời hí dài, trong mắt như có nhiệt lệ, nó xoay người muốn bay lên trời, lúc này ta bất chấp da mặt có dày hay không, tiến lên ôm cổ nó, lớn tiếng nói: “Đã xin lỗi rồi ngươi còn muốn thế nào? Ta sai lầm rồi! Đều là lỗi của ta được chưa?”

Nó vung đầu, giãy dụa muốn chạy, ta hung ác hô to: “Tốt! Đạp mặt! Ta cho ngươi đạp mặt ta! Ngươi tùy ý đạp! Tùy ý cho đến khi hả giận được rồi!”

Lộc Mã Thú đảo mắt nhìn ta, ta thả nó ra, đem những sợi tóc tán loạn buộc ra sau, nằm ngửa đầu trên mặt đất nói: “Đến đây, đạp đi, xả giận xong thì đi tìm người với ta.” Ta thở gấp tạo nên những làn sương trắng trong bầu trời đầy tuyết. Lộc Mã Thú giơ chân lên, đặt trên mặt ta.

Ta nhắm mắt, thầm nghĩ, Sơ Không, lão nương đây vì ngươi mà bất cứ giá nào cũng trả.

Nhưng mà đợi nửa ngày cũng không thấy cái chân nào tiếp xúc với mặt ta, lại có một giọt nước ấm áp rơi xuống mặt. Ta mở mắt ra, đã thấy Lộc Mã Thú cúi đầu mà yên lặng khóc, nước mắt lạch cạch rơi xuống, thật thê thảm.

Trong lòng ta mềm nhũn, nâng tay sờ mặt nó: “Ngươi đừng khóc, hay là sau này chờ ta trở về thiên giới lại xuống đây lần nữa thu ngươi làm thú cưỡi, tuyệt đối không để người khác cười ngươi vì ngươi chỉ có một cái sừng.”

Nó yên lặng khóc, ta lại an ủi nó một lát nó mới yên ổn cảm xúc. Ta còn đang do dự có ngồi dậy hay không thì Lộc Mã Thú đã cắn tay áo của ta kéo ta dậy, yêu quái này lương thiện ngoài dự đoán của mọi người a…

Vì thế ta cũng không giấu diếm nó cái gì, nói thẳng với nó: “Sơ Không nhà ta thiếu một phách, lại có một cái tàn hồn trứng thối thần tiên chạy vào thân thể hắn, bên trong tàn hồn kia mang theo tà khí, nó muốn dụ Sơ Không đi vào tà đạo, cho nên đợi đến khi chúng ta tìm được Sơ Không, ngươi hãy mang tàn hồn kia ra để ta tinh lọc, sau đó ngươi mang nó ăn luôn, trực tiếp biến nó thành phân linh hồn rồi thải ra.”

Lộc Mã Thú ngoan ngoãn gật đầu.

Ta sờ hạt châu màu tím trước ngực, mượn linh tính của nó để tìm phương hướng mà Sơ Không rời đi.

Một đường truy tìm, ta không dám ngừng, chỉ sợ hơi chậm một chút, Sơ Không liền hoàn toàn đi lên con đường không có lối về kia. Lo lắng đề phòng tìm kiếm, khi ta có chút thoái chí thì hạt châu màu tím cuối cùng cũng có một tia cảm ứng.

Trong lòng ta thật vui vẻ đi theo sự chỉ dẫn của hạt châu, từ trên trời nhảy xuống thấy khung cảnh ở dưới ta đã ngây người ngẩn ngơ, nơi này đúng là chỗ mà Cẩm La dùng để giấu trái tim thạch yêu…cũng là nơi mà Sơ Không biết mất.

Ta lắc đầu, ổn định tâm thần. Lúc này nơi đây chỉ còn lại một đống đá vụn, trên đống đá vụn lại có một người đang đứng, ta tập trung nhìn kỹ đã thấy đó là Sơ Không! Vừa thấy hắn trong lòng ta đã có một ngọn lửa vô danh nổi lên, cũng không nói tiếng nào với Lộc Mã Thú mà thẳng tắp vọt xuống. Ta hít sâu một hơi, chưa đợi Sơ Không thấy rõ ta đã nhấc cánh tay, không nói lời nào mà đánh một quyền lên mặt Sơ Không.

Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng đánh hắn, nhưng mà lúc này ta không thể mềm lòng.

Sơ Không bị một quyền này của ta đánh bay ra thật xa, đụng vào một khối đá lớn mới dừng lại. Hắn quỳ một gối xuống, ho khụ khụ trong đám bụi đất.

Không cho hắn cơ hội thở dốc, thân ảnh ta di chuyển dừng ở trước mặt hắn, trong miệng niệm tiên chú, bắn một sợi dây thừng ra từ đầu ngón tay, dây thừng như con rắn nhanh chóng quấn quanh thân Sơ Không, trên người hắn toát ra một một cỗ khí đen muốn làm dây thừng vỡ nát, nhưng đã có một vết xe đổ trước đó, sao ta có thể để hắn thành công lần nữa.

Ta lấy cây quạt tròn từ trong ngực ra, quát một tiếng: “Tịnh!” Tiên khí quanh thân thoát ra rửa sạch tà khí.

Từ lúc Sơ Không mất hồn mất vía ở ngay trước mặt ta, ta tu hành pháp thuật không ít, tuy tiên pháp còn kém những tiên nhân thực thụ nhưng đối phó với Sơ Không chỉ có mười mấy năm tu tiên cũng đủ, mặc dù trong thân thể hắn có tàn hồn của Cẩm Liên.

Tà khí dần biến mất, dây thừng mang Sơ Không trói chặt, sắc mặt ta nghiêm túc từ trên cao nhìn xuống hắn: “Ngươi có gì bất mãn với ta, ngươi muốn làm người nào, ta đều có thể chậm rãi nói chuyện cùng ngươi, thậm chí đồng ý với ngươi, nhưng chỉ riêng việc ngươi đi vào con đường tà đạo là ta không thể tha thứ. Làm thần tiên, cho dù trong lòng không có bá tánh thiên hạ thì cũng phải phân biệt phải trái rõ ràng.”

“Tiểu Tường.” Sơ Không ngẩng đầu lên, dung mạo vẫn thuần khiết như ngày xưa, nhưng bên môi hắn lại mang nụ cười thật bất đắc dĩ: “Cho tới bây giờ ngươi cũng chưa hỏi qua ý kiến của ta, vì sao dù thế nào ta cũng phải là thần tiên? Ta tu tiên chỉ vì muốn bảo vệ ngươi, nhưng mà thứ ngươi muốn lại không phải là sự bảo vệ của ta.”

Trong họng ta nghẹn lại, cảm thấy cho dù ta có nói gì thì hắn cũng không thông, ta quay đầu gọi Lộc Mã Thú. Khi đang chờ nó đi qua thì chợt thấy một cỗ tà khí dày đặc tràn ra, ta hoảng sợ quay đầu đã thấy quanh thân Sơ Không có tà khí nồng đậm, dần dần ăn mòn dây thừng đang trói hắn.

Cẩm Liên kia…rốt cuộc đã làm cái gì với Sơ Không!

Ta ngạc nhiên nhảy người lên trước muốn bắt lấy Sơ Không thì hắn đã xoay người trốn đi, ta giận dữ dùng thân pháp nhanh nhất đuổi theo hắn, sau đó ngắn ngủi giao chiến với hắn mấy chiêu, bên hông hắn có kiếm, nhiều lần ta nghĩ hắn sẽ rút kiếm ra nhưng hắn không rút, ta biết, hắn vẫn không muốn đánh ta, trong lòng ta thấy ấm áp. Ngay sau đó ta cố gắng dùng lực gạt chân hắn một cái túm vạt áo của hắn chặn hắn xuống.

Ta gắt gao chặn hắn, lớn tiếng gọi: “Lộc Mã Thú!”

Trong không trung có tiếng hí dài, Lộc Mã Thú xé không gian mà chạy đến, Sơ Không giãy dụa, ta ấn cổ hắn nói: “Hoặc là ngươi giết ta đi, hoặc là ngoan ngoãn chịu trói.” Ta nói xong, Sơ Không cắn răng một cái sờ soạng xung quanh lấy được một viên đá bắn vào chân Lộc Mã Thú đang chuẩn bị rơi xuống. Lộc Mã Thú bị đau nên thân hình bất ổn xoay một cái, sắp chuẩn bị rơi xuống người ta.

Trong lòng ta hoảng hốt, Sơ Không nhân cơ hội xoay người rời đi, ta đang định đứng dậy đuổi theo thì Lộc Mã Thú đã đè lên ta, ta mắng: “Ngươi, thắng lợi thì không có, nhưng thất bại thì quá thừa đó!”

Sơ Không ở bên kia nhanh chóng đáp mây rời đi, ta thật vất vả mới tìm được hắn, sao lại có thể để hắn chạy thoát….