Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài FULL

Chương 27: Không được, chú à, chúng ta không có hẹn



Editor: Hy

"Xem ra sức hút của tôi quá ít," Tống Triều khẽ cười một tiếng, "Tôi ngồi ngay trước mặt Nhan tiểu thư, nhưng em cũng chẳng chú ý tới tôi."

Lời này quá mức mập mờ, Nhan Khê khẽ liếc mắt qua các đồng nghiệp của bộ phận quảng cáo, đứng lên nói: "Tống tiên sinh thật biết nói đùa, hôm nay thật không khéo, chương trình của tôi còn chưa chuẩn bị xong, hiện tại phải trở về đê gấp rút chế tác, xin lỗi không tiếp được."

Tống Triều đứng dậy từ sô pha, vô cùng phong độ mà tiễn Nhan Khê tới cửa: "Nhan tiểu thư, tối nay tôi có vinh hạnh mời em một bữa cơm nhạt không?""

Nhan Khê muốn mở miệng từ chối, nhưng điện thoại vang lên, cô cười áy náy với Tống Triều, đi sang bên cạnh nghe máy.

Tống Triều mơ hồ nghe thấy Nhan Khê xưng hô với người bên kia là Nguyên tiên sinh, không biết vì sao, hắn lại nhớ tới Nguyên Dịch. Hồi đại học, hắn luôn bị so sánh với Nguyên Dịch, trong hội ai nhắc tới Nguyên Dịch cũng phải thở dài một tiếng. Có thể không biết từ bao giờ, Nguyên Dichj đã bắt đầu trở thành đạo lý, không chỉ trong giới kinh doanh, còn trở thành đối tượng so sánh của không ít thế hệ.

Hắn đối với "con nhà người ta" này, trơ mắt nhìn mình không bằng người bạn cũ, biến thành "con nhà người ta". Lần này về nước, hắn thường ngghe không ít người nói lão Nhị của nguyên gia thế này thế nọ, làm nảy sinh  chút tôn sùng với Nguyên Dịch.

"Tống tiên sinh, xin lỗi, tối nay tôi có hẹn với bạn rồi." Nhan Khê cúp điện thoại đi tới trước mặt Tống Triều, "Cảm ơn thịnh tình của anh."

"Nếu Nhan tiểu thư không có thời gian, vậy hẹn lần sau," Tống Triều lấy điện thoại ra, "Có thể cho tôi phương thức liên lạc với Nhan tiểu thư không?"

Nhan Khê đọc một dãy số, nhẹ gật đầu với Tống Triều: "Gặp lại, xin lỗi không tiếp được."

"Lần sau gặp," Tống Triều đưa mắt nhìn Nhan Khê rời đi, nhìn số điện thoại, nháy một cái đến máy đối phương.

"Chị Nhan", nhìn thấy Nhan Khê về, "Khách hàng có kí hợp đồng không?""

"Kí rồi," Nhan Khê phát hiện mình lâu rồi chưa uống nước, liền cầm li nước lên uống, "Không chỉ là một khách hàng lớn, mà còn là một đại soái ca."

"Em không tin," Tiểu Dương nghi ngờ, "Nếu như là đại soái ca, chị sẽ về sớm vậy sao?"

Nhan Khê: đồng nghiệp hiểu lầm mình thành cái dạng gì vậy?

Từ khi nói chuyện điện thoại xong, Nguyên Dịch đã nửa giờ chưa tiếp tục làm việc, anh cầm danh sách, nhưng không nhìn chữ nào. Ấn  mở wechat, bên trong đều là tin tức vớ vẩn, anh cố ý mở wechat của Nhan Khê ra, quả nhiên không có tin tức mới gì.

Anh đã rất lầu rồi chưa dùng qua Weibo, tiện tay viết hai chữ "Nhan Khê", vậy mà thật sự tìm được tài khoản Weibo của người dẫn chương trình Nhan Khê. Đi vào nhìn, Weibo chứng thực là người dẫn chương trình của "Những câu chuyện bên mình", xem ra chính là tài khoản của Nhan Khê.

Lại nhìn nội dung Weibo, tổng cộng chỉ có ba cái, hai cái là liên quan tới công việc, cái đầu tiên là lúc mới lập weibo, bình luận nhiều, người theo dõi cũng chỉ có hai ba nghìn. Mở bình luận ra, bên trong đều nói tới tiết mục về nhân viên phòng cháy.

Anh nhìn chằm chằm vào weibo, ấn theo dõi. Cách lúc anh hẹn Nhan Khê đi ăn cơm còn hai giờ nữa, nhưng hiện tại anh không muốn làm việc, tinh thần hơi mệt mỏi.

Tựa ở trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu nghĩ tới lát nữa sẽ nói gì với Nhan Khê, chút nữa ăn gì, đồ ăn có làm cô thoải mái không, cô có dùng ánh mắt vô tội mà trừng anh không.

Có chút bực bội mở mắt ra, anh cầm âu phục trên ghế, bước ra ngoài.

Nguyên tiểu nhị: Tôi làm việc đúng lúc đi qua đài truyền hình của cô, lát nữa không cần lái xe, ngồi xe tôi là được rồi.

Nhan Khê nhìn cái tin nhắn này, không nghĩ nhiều, trực tiếp nhắn chữ được.

Nguyên Dịch lái xe tới bãi đỗ xe của đài Đế Đô, mới vào cửa ra vào, liền thấy một người đàn ông đi tới.

"Nguyên Dịch?" Tống Triều nhìn người đi giày tây này, thoạt nhìn không giống một người dễ tiếp xúc, dừng bước. Nếu như không phải sau khi về nước đã nhìn ảnh của Nguyên Dịch, khẳng định bây giờ hắn không nhận ra anh.

Hai người là bạn học 3 năm, không có nhiều quan hệ, hiện tại lại là đối thủ trên thương trường, Tống Triều thật khó có hảo cảm với Nguyên Dịch.

Cách 9 năm, Nguyên Dịch căn bản không nhớ rõ Tống Triều có bộ dạng như nào, hiện tại thấy một người lạ lẫm gọi mình, anh quay đầu, lộ vẻ xa cách.

"Bạn học ba năm, không năm không gặp liền lạnh nhạt rồi," Tống Triều mỉm cười, giống như không ngại thái độ lạnh nhạt của Nguyên Dịch, "Tôi là Tống Triều."

"Hóa ra là cậu à," Nguyên Dịch nắm tay trong túi, giọng hời hợt, "Nghe nói cậu dựng sự nghiệp ở nước ngoài, hiện tại phát triển sao rồi?"

"Nước ngoài sao tốt bằng trong nước," Tống Triều cười cười, "Dù có phát triển ở nước ngoài, trong lòng tôi vẫn muốn trở về báo ơn tổ quốc."

"Ồ," Nguyên Dịch dò xét liếc hắn, "Tôi còn tưởng cậu ở nước ngoài lăn lộn không nổi, không thể không về nước, tìm kiếm giúp đỡ của gia tộc..." Anh chuyển chủ đề, "Nhưng Tống tiên sinh có năng lực, chắc chắn không có việc gì."

Nhân viên bộ phận quảng cáo không biết thân phận của Nguyên Dịch,  nhưng thấy khí thế vây quanh người, ai cũng không dám nói lung tung. Bọn họ thấy Tống Triều cùng vị Nguyên tiên sinh này không quá  hòa thuận, trong lòng vừa sợ vừa lo, lo lắng hai người bọn họ túm nhau tại cửa thang máy.

"Nguyên tiên sinh đến hợp tác với đài, thậm chí ngay cả trợ lí cũng không mang theo?" Tống Triều biết rõ mình không thể nói tiếp cùng Nguyên Dịch, người này tính tình tà môn, đến lúc đó lại khiến cho cả hai đều sượng sùng lúng túng.

"Tôi đón bạn cùng đi ăn cơm," Nguyên Dịch nghiêng đầu, vô cùng cao ngạo, "Những hợp tác nhỏ này, giao cho người dưới là được, không nên tự mình đi làm."

Tống Triều đẩy kính mắt, giọng hơi lạnh: "Có một số việc, vẫn tự mình làm là tốt hơn."

Nguyên Dịch còn chưa kịp nói tiếp, điện thoại vang lên.

"Nguyên tiên sinh, anh đến bãi xe chưa, xin lỗi, tôi đến ngay đây."

"ừ, được." Nguyên Dịch cúp máy, cầm điện thoại đi qua một bên.

Tống Triều thấy anh làm bộ không có tinh thần, không muốn muốn nói chuyện với người khác, nụ cười trên mặt thiếu chút nữa khó mà gượng được, quay người đi ra ngoài. Đã nhiều năm vậy, người này thoạt nhìn quy củ, nhưng làm chuyện gì, cũng không khiến hắn vừa mắt được.

"Các vị không cần tiễn nữa, mời về." Tống Triều quay đầu nói với mấy người, "Chương trình của đài rất đặc sắc, nhất là chương trình của Nhan tiểu thư, vô cùng thú vị."

Đứng tại nơi hẻo lánh Nguyên Dịch bỗng nghiên ngẩng đầu nhìn Tống Triều, đôi mắt dò xét, sáng đến kinh người. Nhưng rất nhanh anh lại cúi người, lười biếng dựa vào tường, trên mặt không có biểu cảm gì.

Sau khi vào trong xe, khuôn mặt cười của Tống Triều biến mất không dấu vết, hắn tháo kính xuống, quay kính xe, nhìn cửa thang máy, "Đợi một chút," Hắn ngược lại muốn biết, người Nguyên Dịch vừa ý là ai.

Nếu là có thể...

Nhan Khê từ thang máy đi tới, thấy Nguyên Dịch lười biếng tựa vào tường, "Nguyên tiên sinh, xin lỗi, làm anh đợi lâu."

Nguyên Dịch mở mắt ra, nhìn đôi chân thon dài của Nhan Khê, chậm dãi nói: "Chân cô ngắn, tôi không chấp."

Ngắn cái cọng lông ý, cô được vô số người hâm mộ về đôi chân dài đấy, rốt cuộc ngắn ở đâu??

"Tôi cảm thấy..." Nhan Khê vỗ gối mình, "Chiều dài của chân tôi không tệ."

Nguyên Dịch nhướn mày: "Cô xác định?"

Nhan Khê ôm mặt cười, "Đương nhiên, không thể so với anh." Nhìn đôi chân dài gợi cảm cua Nguyên Dịch, cô có thể không so đo chuyện chân ngắn này.

"Đi thôi," Nguyên Dịch cảm thấy mình không nên so đo với cô gái này, vậy làm mất phong độ của anh quá, "Vốn định cuối tuần mời cô, nhưng ngày mai tôi phải công tác ở nước ngoài, cho nên đành phải mời sớm hơn."

"Kỳ thật nếu không có thời gian, không mời cũng không sao." Nhan Khê vội ho một tiếng, "Bạn bè tầm này, không cần so đo nhỏ nhặt."

"Bạn bè?" Nguyên Dịch tiến lên một bước, cao hơn Nhan Khê nửa cái đầu, bỗng nhiên Nhan Khê có cảm giác áp bức.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ tâm tư muốn ôm đùi của cô đã bị nhìn thấu rồi?

"Cho tới bây giờ tôi chưa có bạn khác giới bao giờ," Nguyên Dịch xoay người đi về phía trước, Nhan Khê nhìn không thấy vẻ mặt anh.

"Nhưng thấy cô muốn làm bạn của tôi, tôi có thể miễn cưỡng thừa nhận cô là bạn."

Tôi đây có cần tạ chủ long ân không?

Nhan Khê chạy hai bước đuổi kịp: "Nguyên tiên sinh, tôi biết chân anh dài, nhưng có thể đi chậm chút không?"

Nguyên Dịch bỗng nhiên dừng bước, thiếu chút nữa Nhan Khê đánh vào lưng anh, cũng may thân thủ cô kiện tráng, hơn nữa kịp thời che mũi, mới không phát sinh tiếp xúc.

"Loại bạn bè này nên gọi là tiên sinh sao?"

"Không phải tiên sinh, là Nguyên tiên sinh," Cô là một người độc thân trẻ tuổi quý báu khảm kim cương, không cần tùy tiện gọi người khác là tiên sinh, đến lúc đó không biết là ai chịu thiệt, "Nếu không... Tôi gọi là Nguyên Dịch?"

Nguyên Dịch còn chưa nói, cô nhỏ giọng thầm nói: "Nghe thế nào mới giống nguyện ý."

"Tùy tiện gọi đi," Nguyên Dịch nắm tay ở trong túi, cao lãnh nói, "Đi, lên xe."

"Tôi gọi anh là Nguyên tiểu nhị được không?"

"Tôi gọi cô là Đại Hà, cô đồng ý?"

"Vạy thì có sao đâu? Bạn tôi đều gọi như vậy, Đại Hà (sông lớn), Tiểu Khê (suối nhỏ), tùy anh gọi."

"..."

Cô gái này không bình thường, là một cô gái mà suốt ngày gọi Đại Hà, êm tai sao?

Sao cô gọi luôn là Thái Bình Dương đi.

Tống Triều thấy Nhan Khê và Nguyên Dịch vừa cãi nhau vừa lên xe, mặc dù không nghe rõ họ nói gì, nhưng nhìn thần thái của họ, có lẽ họ rất quen thuộc. Nhớ tới lúc Nhan Khê lễ phép khách sáo với mình, mặt hắn lạnh hơn.

Ken két.

Kính trong mắt kính bị vỡ, chán ghét vứt ra khỏi cửa xe, nghe thấy tiếng đồ rơi, Tống Triều cảm thấy khoái chí. Hắn vuốt huyệt thái dương, che dấu ý lạnh trong mắt, "Về nhà."

"Vâng." trong xe yên tĩnh, truyền tới tiếng trả lời của trợ lí.

Ăn xong bữa cơm, Nhan Khê phát hiện Nguyên Dịch uống rất nhiều nước, "Nguyên tiểu nhị, anh không thể ăn cay à?"

"Cô có thể đổi xưng hô không?" Nguyên Dịch lau miệng, Nguyên nhị ca, Dịch ca, Nguyên Dịch đều được, vì sao cứ gọi là Nguyên tiểu nhị?

"Tôi cảm thấy cái tên Nguyên tiểu nhị rất đáng yêu," Nhan Khê hơi rũ mí mắt, "Nếu như anh... không thích thì thôi."

Thấy bộ dạng ủy khuất của cô, trong lòng Nguyên Dịch biết rõ cô diễn trò. Nhưng anh nhịn cả buổi, cũng chỉ cắn răng nói, "Cô thích gọi sao thì gọi, đừng dùng từ đáng yêu này, đàn ông như tôi lại dùng loại hình dung này sao?"

Nhìn lỗ tai anh đỏ bừng, Nhan Khê gật đầu: "Được."

Đáp ứng nhanh, nhưng thái độ qua loa, biểu hiện rất không đúng.

Nguyên Dịch nhìn cô, cả buổi không nói gì cả, cuối cùng quay đầu kết toán sổ tiền, cùng Nhan Khê ra khỏi nhà hàng.

Đối diện nhà hàng là một rạp chiếu phim, Nguyên Dịch bị ánh sáng lập lòe bên ngoài rạp thu hút ánh mắt, ma xui quỷ khiến lại nói: "Muốn đi xem phiim không?"

"Không được, chú à, chúng ta không có hẹn."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nguyên tiểu nhị: Nói bậy, ai là chú của cô! Tôi không có cháu gái lớn như vậy!