Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài FULL

Chương 50



So với quản lý Hình thì Tống Hải còn kinh ngạc hơn, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh.

"Ba." Nhan Khê muốn xoa xoa mắt cho bớt buồn ngủ, nhưng nghĩ đến có kẻ mắt nên không thể xoa, lại để tay về, "Ba đứng ngoài này làm gì?"

"Ba vừa về, xe ba có chút vấn đề, là quản lý Hình đưa ba về." Tống Hải giới thiệu quản lý Hình cho Nhan Khê, "Đây là người quản lý hạng mục của công ty Hằng Thái, quản lý Hình, đây là con gái tôi."

Quản lý Hình nhìn Boss đang đứng sau lưng Nhan Khê, lại quay đầu nhìn Tống Hải, con gái ông là người yêu của Boss, sao không nói sớm, không phải muốn dọa tôi chứ?

"Chào chú Hình." Nhan Khê cười chào quản lý Hình.

"Chào cháu." Thiếu chút nữa ông đã dùng kính ngữ rồi, ông quay đầu nhìn người phía sau Nhan Khê, "Boss, chào buổi tối."

"Quản lý Hình vất vả rồi." Nguyên Dịch gật đầu chào ông, "Về nghỉ ngơi sớm đi."

"Vâng Boss." Quản lý Hình cực kỳ thông minh, ông cảm thấy bây giờ mình không nên ở chỗ này ảnh hưởng một nhà ba người họ tụ hội, rất nhanh tìm lý do tạm biệt, sau khi lái xe đi, ông mới nhẹ nhàng thở ra.

Cẩn thận suy nghĩ một chút hôm nay nói chuyện với ông chủ Tống, hình như toàn bộ quá trình đều khen ngợi con gái ông chủ Tống, hơn nữa cũng không làm ra hành vi thất lễ nào.

Nghĩ như vậy, ông có chút an tâm, có quan hệ tốt với ba vợ tương lai của Boss, với ông mà nói đây là chuyện tốt. Trong lúc này, ông chỉ mong sao con gái ông chủ Tống lập tức kết hôn với Boss, hai người này không thể chia tay, rất không dễ dàng gì ông mới ôm được cái đùi tốt, cũng không thể thất bại.

"Vào trong ngồi một chút." Nhan Khê ngáp một cái, miễn cưỡng giữ vững tinh thần, "Đêm nay làm phiền anh rồi."

"Không cần, cô nghỉ ngơi sớm đi." Nguyên Dịch thấy mí mắt cô đều đã chịu không nổi rồi, tuy trong lòng rất muốn vào trong ngồi một chút, nhưng lại không muốn Nhan Khê gắng gượng ngồi tiếp anh, chỉ có thể nhịn đau mà từ chối.

"Anh đi đường cẩn thận." Nhan Khê kéo ba lô nhỏ của mình, tìm hai cây kẹo que, nhét vào tay Nguyên Dịch, "Nè, quà cảm ơn."

"Là cái đồ chơi gì đây?" Nguyên Dịch nhìn kẹo que trong tay, giấy đóng gói  sặc sỡ không hề có chút nghệ thuật nào, cũng không biết bên trong màu sắc đến mức nào, "Thế nào mà cô lại keo kiệt thành như vậy rồi?"

"Giảng đạo nữa sao, giúp bạn chút việc nhỏ, cũng không cần tặng quà." Nhan Khê chỉ vào kẹo que, "Không cần thì trả lại cho tôi."

"Không trả." Nguyên Dịch mở giấy gói, nhét một vào trong miệng, "Ăn rồi."

Anh bước về sau hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Tống Hải: "Bác Tống, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại." Tống Hải hơi vuốt cằm, gió đêm thổi qua mái tóc trên đầu, dáng ông mập mạp, lại có loại hương vị tịch mịch lão luyện. Sau khi Nguyên Dịch đi về, biểu tình trên mặt Tống Hải nhất thời biến thành kinh ngạc, "Nhan Nhan, con và cậu ta có quan hệ gì?"

"Là quan hệ bạn trai bạn gái bình thường ạ." Nhan Khê đi vào nhà, đổi giày cao gót, nhào lên trên sofa, "Mệt quá."

"Quan hệ bạn trai bạn gái mà bình thường sao." Tống Hải nho nhỏ nói thầm, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của con gái, lại không hỏi quá nhiều, quay đầu đi vào bếp rửa trái cây đưa ra, "Ăn chút trái cây, lên lầu tắm rửa một cái rồi ngủ, đừng thức đêm chơi máy tính."

"Cảm ơn ba." Nhan Khê lấy một trái dâu tây ăn, "Sao ba lại hợp tác với công ty Nguyên Dịch?"

"Ba chưa gặp chủ tịch công ty này, không ngờ vậy mà lại là bạn con." Tống Hải đang ăn trái cây, đột nhiên dừng lại, "Nhan Nhan, nhà của chúng ta có tính là... Đang ôm đùi Nguyên gia không?"

"Không, chúng ta chỉ ôm đùi của Nguyên Dịch thôi, không có quan hệ gì với Nguyên gia hết." Tay Nhan Khê đang lựa dâu tây dừng lại, "Lúc trước ba có từng hợp tác với công ty này chưa?"

Tống Hải lắc đầu, "Công ty bạn con rất quan tâm đến công ty ta, điều khoản hợp đồng cũng cực kỳ hậu đãi, ba còn tưởng đây là phong thái của công ty lớn nữa, không ngờ..."

Không ngờ người ta là nể mặt con gái ông, cho nên thương nhân vẫn rất gian trá. Ông nghi ngờ cái người Nguyên Dịch kia có mưu đồ gây rối với con gái mình, nhưng nhìn thái độ con gái ông với Nguyên Dịch, bọn họ lại không giống như là người yêu.

Vị Nguyên nhị thiếu này cái gì cũng tốt, nhưng gương mặt kia nhìn không giống như là người tốt, lỡ như con gái ông gả cho cậu ta, cậu ta có thói quen bạo lực gia đình thì làm sao? Còn có không biết cậu ta tốt nghiệp trường nào, bằng cấp có xứng với con gái mình không? Theo lời chuyên gia nói, chỉ số thông minh của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến đời sau, đứa trẻ sau này sẽ ra sao đây? Trọng yếu nhất là, Nguyên gia giàu có như vậy, ba mẹ chồng sẽ không dễ ở chung lắm, con gái ông từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, dựa vào cái gì phải gả vào cửa nhà người khác để bị ức hiếp chứ?

Ngẫm lại mấy phim gả vào nhà giàu có gì đó mỗi khi nhàn rỗi không có việc gì mà mình xem, những bà mẹ chồng này có nhiều thủ đoạn đối phó với con dâu, tóc gáy của ông nổi hết cả lên.

"Con gái ngoan, con cảm thấy Nguyên tổng này là người thế nào?" Tống Hải hỏi thật cẩn thận, "Ba thấy cậu ta tuổi còn trẻ, tự mình quản lý công ty, xem ra năng lực rất không tồi."

"Anh ấy..." Nhan Khê ăn trúng trái dâu tây chua, cơn buồn ngủ đều bị vị chua này làm vơi đi một nửa. Nguyên Dịch người này, ngoại trừ vẻ đẹp trai thì cũng không quá thân thiện, có đôi lúc độc miệng, trên thực tế là người khá tốt.

"Có trách nhiệm, có tình thương, có quyết đoán, sau này dù anh ấy không phải người kế thừa Nguyên gia, chỉ bằng vào năng lực bản thân, anh ấy cũng có thể tung hành trên thương trường." Nhan Khê nói, "Nhà của chúng ta hợp tác với công ty anh ấy, là một cơ hội tốt."

Trong lòng Tống Hải có chút chua, con gái đánh giá cao Nguyên Dịch như vậy?

"Lên lầu ngủ đi." Tống Hải phục hồi tinh thần lại, "Con gái không nên thức đêm, Không tốt cho cơ thể đâu."

"Ba ba, ngủ ngon."

"Ừm."

Nhìn bóng lưng của con gái, trong lòng Tống Hải có chút phiền muộn nói không nên lời, giống như là bảo vật trân quý của mình bị người khác phát hiện, trong lòng mất hứng, nhưng nếu như bảo vật nhà mình không ai nhìn tới, ông cũng sẽ mất hứng.

Hừ.

Bất tri bất giác ăn hết trái táo, Tống Hải nhìn hạt táo trong tay, ném vào thùng rác, con cái đã trưởng thành, chỉ cần không tìm phải tên cặn bã, người làm ba vẫn không cần can thiệp quá nhiều.

Có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là... Đối với con gái ông có được hay không, dù sao trong nhà cũng không thiếu tiền.

Mệt mỏi quá mức ngược lại không buồn ngủ, Nhan Khê tắm rửa xong nằm úp sấp ở trên giường, cũng muốn hỏi chuyện hợp tác của ba và công ty Hằng Thái, suy nghĩ thật lâu, cô bấm điện thoại gọi cho Nguyên Dịch.

"Có việc gì sao?" Nguyên Dịch bước xuống xe, trong biệt thự vẫn còn đèn sáng, tuy dì Lý ngủ sớm, nhưng nếu ngẫu nhiên anh tăng ca về nhà trễ, bà sẽ để lại một ngọn đèn cho anh.

"Không có việc gì, chỉ muốn hỏi một chút anh về nhà chưa." Nhan Khê ôm chặt gấu bông trong tay, có vẻ có chút không để ý lắm.

"Ừm, vừa đến nhà." Nguyên Dịch lấy chìa khóa mở cửa, lại quét vân tay xong mới mở cửa, "Không phải cô mệt lắm sao, thế nào mà còn chưa ngủ?"

"Mệt mỏi quá, ngủ không được." Nhan Khê ném con gấu qua một bên, cả người nằm úp sấp ở trên giường, "Anh...Sao anh hợp tác với công ty ba tôi."

"Hợp tác gì?" Nguyên Dịch đổi giày, lên lầu cởi áo khoác tây trang, ném lên ghế sofa, tận lực để cho giọng mình nghe qua có chút tùy ý, "Cô đang nói cái gì?"

"Là hôm nay ba tôi ký hợp đồng hợp tác với bên anh." Nhan Khê có chút ngoài ý muốn, "Anh không biết?"

"Công ty tôi kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, bất động sản, trò chơi, ăn uống đều có, nếu từng hạng mục tôi đều phải tự mình quyết định, một ngày cho tôi bốn mươi tám tiếng đồng hồ cũng không đủ dùng." Nguyên Dịch tháo cravat, "Ngày mai để tôi hỏi trợ lý một chút, là hạng mục nào hợp tác với bác Tống, miễn cho người dưới không hiểu chuyện, đắc tội bác Tống."

"Trên thương trường, vẫn mong đặc biệt giúp đỡ cho." Nhan Khê không biết Nguyên Dịch là thật không biết hay là giả không biết lần hợp tác này, nhưng cái hạng mục này đối với ba cô mà nói tuyệt đối rất có lợi, "Sao cũng được, việc này cảm ơn anh trước, hôm sau tôi mời anh ăn cơm."

"Hôm sau đúng lúc bọn Trương Vọng muốn ra ngoài chơi, đến lúc đó thì cùng đi." Nguyên Dịch xuy một tiếng, "Không ngờ cô là người khách sáo như vậy, tự nhiên lại nói cám ơn với tôi nữa."

"Nói bậy, từ khi còn đi nhà trẻ, cô giáo nói tôi là một cô bé ngoan lễ phép đó." Nhan Khê ngáp một cái, cảm thấy mình lại đang bối rối, "Anh đây là đang gieo tiếng xấu cho tôi."

Nguyên Dịch nghe giọng cô có chút ủ rũ, tiện hừ cười một tiếng nói: "Thôi, không đấu khẩu vô vị với cô nữa, tôi cúp đây."

Nghe trong di động truyền đến tiếng tít tít, Nhan Khê cũng không thèm để ý, để di động lên tủ đầu giường, xoay người đi ngủ.

Hai cái kẹo que, ăn một cái vị dưa hấu, còn một cái vị dâu. Ăn ngọt không tốt, có vẻ vị cũng không ngon, Nguyên Dịch nhìn nhìn cây kẹo que này, sau cùng bỏ vào ống đựng bút.

Ngồi yên lặng thật lâu, anh lấy điện thoại, bấm gọi cho Trương Vọng và mấy người bạn, chỉ có bọn họ là có kinh nghiệm tình cảm phong phú.

Trương Vọng nhận được điện thoại thì rất bất ngờ, hiện tại là hơn 10 giờ tối, đối với bọn họ mà nói là mới bắt đầu cuộc sống về đêm, nhưng đối với nguyên tiểu nhị mà nói, lúc này nên tiến vào giấc mơ rồi.

"Nguyên Tiểu Nhị, không phải cậu muốn nói với tôi, buổi tụ hội vào chủ nhật lại không đến chứ?"

"Không phải... Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề."

"Vấn đề gì." Trương Vọng đẩy cô gái bên cạnh ra, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh, "Nói đi."

"Tôi nói nếu... Tôi nói là nếu, nếu tôi muốn tỏ tình với một cô gái, thì nên làm như thế nào?"

"Cậu nói cái gì?" Trương Vọng lên cao giọng, "Cậu muốn tỏ tình với ai, Nhan Khê?"

"Tôi chỉ nói là nếu, ai nói tôi thích Nhan Khê rồi hả?!" Nguyên Dịch lúc này phản bác lại nói, "Tôi không thể tò mò mấy chuyện này một chút sao."

"Thì ra là tôi hiểu lầm." Trương Vọng ha ha cười, "Tỏ tình thì rất đơn giản, tặng hoa tặng xe tặng nhẫn, nói cho cô ấy những thứ này đều rất hợp với những người đẹp, không phải cô ấy sẽ hiểu hết sao?"

"Cách này quá trực tiếp, lỡ đâu đối phương cự tuyệt thì làm sao, có cách nào uyển chuyển một chút không?" Nguyên Dịch đối với ý kiến này thập phần bất mãn, "Lỡ như đối phương không thiếu tiền, đưa mấy thứ này có thể lay động cô ấy không?"

"Nếu uyển chuyển một chút..." Trương Vọng nghĩ nghĩ, "Giả như cùng cô ấy ngắm trăng, nói một câu đêm nay ánh trăng thật đẹp, cô ấy sẽ hiểu."

"Đêm nay ánh trăng thật đẹp là có ý gì?" Nguyên Dịch cảm thấy cách này và việc tỏ tình hoàn toàn không có liên quan gì, có phải uyển chuyển quá mức rồi không? (San: Không hiểu sao đọc đoạn này lại thấy buồn cười câu nói của anh Dịch)

"Tự mình lên mạng tìm." Trương Vọng tức giận nói, "Một chút lãng mạn cậu cũng không có, còn muốn theo đuổi phụ nữ?"

Nguyên Dịch: "Tôi chỉ là hỏi một chút, không tính theo đuổi ai hết, tôi cần theo đuổi phụ nữ sao? Cậu nói xem là ai."

Trương Vọng: Ha ha, cậu hay, cậu lợi hại, so với mặt trời cậu vẫn chói mắt hơn.

Khoác lác trước mặt tôi như vậy, lúc này có khi vì giấu tiền riêng mà ở nhà quỳ bàn phím không chừng. Hừ.