Cách sân bay ngày càng gần, dáng ngồi của Nguyên Dịch càng nghiêm thẳng, sống lưng thẳng đứng, cứng ngắc như đá luôn rồi. Vì để giảm bớt tâm lý khẩn trương cho anh, Nhan Khê đành phải tìm đề tài để phân tán lực chú ý của anh.
"Sao trưa hôm nay anh nhớ tới cho người đưa cơm trưa cho tôi vậy?" Lấy tác phong làm việc của Nguyên Dịch, thực gặp được đồ ăn ngon gì đó, hẳn là sẽ chọn lần sau dẫn cô cùng đi ăn, mà không phải cho tài xế lái xe đi xa như vậy, chỉ vì đưa một hộp cơm cho cô. Anh không phải người làm việc mà không suy nghĩ, ở đài truyền hình khó mà giữ được bí mật nếu có nhiều người biết, hành động đưa cơm đưa hoa này, trong mắt người có quan hệ tốt thì đó là ân ái, còn trong mắt những người khác, có lẽ sẽ biến thành khoe khoang thối tha, truyền đến truyền đi, khó tránh khỏi sẽ có người nói thêm nói bớt.
Tuy miệng Nguyên tiểu nhị không được tốt, nhưng trong lòng luôn có suy nghĩ và cách làm riêng.
"Chỉ là cảm thấy có thể em sẽ thích ăn." Nguyên Dịch không nghĩ Nhan Khê sẽ nhớ tới chuyện này, "Không có nguyên nhân gì hết."
"Thực không có?" Nhan Khê nhìn Nguyên Dịch, mãi đến khi làm anh thấy không được tự nhiên, mới cười nói: "Tôi còn tưởng rằng anh lo lắng cho tôi, sợ người khác cho rằng tôi đã mất đi sự sủng ái của anh, cho nên mới cố ý cho người đưa cơm trưa và hoa tới."
"Tôi cũng không phải trẻ em hay phụ nữ, nào có tâm tư nghĩ đến những thứ này." Nguyên Dịch cúi đầu thấy Nhan Khê vẫn nhìn mình, kéo kéo áo khoác tây trang, mặt nhăn lại nói, "Phụ nữ các em thực phiền toái, không có việc gì thì cứ thích đoán mò."
Nhan Khê cười ra tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Sắp đến sân bay rồi."
Nguyên Dịch thấy sân bay thủ đô ở phía xa, quai hàm căng đến càng cắn chặt hơn.
"Lão Tống, rất vất vả mới về nước, buổi tối ra ngoài uống một ly không?" Một lão tổng trong đoàn khảo sát vỗ vỗ vai Tống Hải, "Ra ngoài lâu rồi, buổi tối nằm mơ đều nghĩ về đồ ăn trong nước, những đồ ăn ở bên ngoài này, còn không bằng đồ bản thân ở nhà tự nấu."
"Lão Vương, ông tự mình nấu cơm ở nhà sao?" Một vị lão tổng khác nói đùa, "Thực nhìn không ra, thì ra ông còn thâm tàng bất lộ như vậy.". Đam Mỹ Hài
"Đi đi đi, tôi biết nấu ăn không có nghĩa là sẽ ở nhà nấu cơm."
Mấy người đàn ông cùng nói phét mình ở nhà có địa vị bao nhiêu, nói một là vợ không dám nói hai, nói đùa hồi lâu thấy Tống Hải không nói chuyện, thì hiếu kỳ hỏi, "Lão Tống, đêm nay cùng đi thả lỏng một chút không."
"Mọi người đi đi, con gái tôi muốn tới đón tôi về nhà, con cái mọi nhà, nhiều ngày không gặp ba mình như vậy, trong lòng khẳng định là không nỡ." Tống Hải bất đắc dĩ cười, "Tôi chỉ có một đứa con gái, không bỏ được để con bé đau lòng...."
"Vẫn là con gái lão Tống hiếu thuận, ba mình xuất ngoại một tháng không về, đã trông mong tới đón rồi." Vương tổng vừa hâm mộ vừa ghen tị, "Con gái vẫn là tri kỷ, không giống như thằng nhóc nhà tôi, không một ngày nào bớt lo."
Rất nhanh những người này đã chuyển trọng tâm đề tài lên con cái, mở ra cuộc chiến "Khoe khoang ẩn ý" con cái nhà mình, Tống Hải không có ý kiến gì đối với mấy cái này, chỉ là trong lòng âm thầm đắc ý, con gái ngoan của ông có thể tiêu diệt toàn bộ.
Bất quá loại tâm tình đắc ý này, khi ông đi ra sân bay, sau khi thấy người đàn ông bên cạnh con gái mình, nhất thời thành bong bóng xì hơi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu.
"Ba." Nhan Khê thấy Tống Hải đi ra, vươn tay vẫy tay với ông, "Con ở đây."
Ánh mắt Tống Hải lướt qua con gái, ánh chiều tà chiếu lên người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh con gái. Người này ông biết, cái đùi ông ôm cách đây không lâu, Nguyên gia nhị thiếu, ông chủ Hằng Thái, Nguyên Dịch.
Chỉ là người đàn ông đứng sóng vai với người con gái, cũng không có bất luận cử chỉ nào quá mức thân thiết, nhưng Tống Hải chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm thấy không thích hợp rồi.
Nguyên Dịch có ý đồ với con gái nhà mình.
Xoay người tạm biệt với mọi người trong đoàn, mọi người thấy Tống Hải không có nói dối, quả thật con gái ông tới đón ông, cho nên mọi người nói đùa vài câu, cũng không cố lôi kéo ông đi uống rượu liên hoan.
Đi tới vài bước, một lão tổng trong đó mới nói: "Mọi người có cảm thấy không, người thanh niên bên cạnh con gái Tống tổng có chút quen mắt?"
"Hình như là có chút quen mắt." Vương tổng quay đầu nhìn lại vài lần, híp mắt nói, "Kia hình như là lão nhị Nguyên gia."
"Nguyên gia nào?"
"Ở thủ đô chúng ta còn có Nguyên gia nào?"
Lúc này vài vị lão tổng mới phản ứng kịp, âm thầm ở trong lòng mắng một câu, con hồ ly lão Tống này, vậy mà vô thanh vô tức đứng lên chiếc thuyền lớn Nguyên gia, khó trách khoảng thời gian trước có thể hợp tác với Hằng Thái.
"Ba." Nhan Khê ôm cánh tay Tống Hải, "Con và Nguyên Dịch đã đặt bàn ở khách sạn rồi, đón gió tẩy trần cho ba."
Tống Hải cười nhìn về phía Nguyên Dịch: "Nguyên tổng khách khí rồi, sao tôi để cậu tiêu phí như vậy. Tôi chỉ là một người nhà quê, cũng không để ý những cái này, ở bên ngoài ăn cơm không bằng về nhà ăn mỳ cho xong."
"Vậy cũng được." Nhan Khê khom lưng lấy rương hành lý trong tay Tống Hải, nhét vào trong tay Nguyên Dịch, "Trở về con làm cho ba."
"Hai ba con chúng ta ăn ăn mỳ, không thể để Hguyên tổng đi theo chúng ta chịu khổ rồi." Tống hải muốn lấy rương hành lý về, "Vẫn là mời Nguyên tổng trở về rồi."
"Để cho anh ấy mang đi ba.” Nhan Khê lắc lắc cánh tay Tống Hải, "Anh ấy khỏe, có sức hơn."
Nguyên Dịch gật đầu: "Bác trai, con ăn cơm không kén chọn."
Tống Hải: Kỳ thật tôi không quan tâm cậu ăn cơm có kén chọn hay không.
Lúc lên xe, ba người ngồi ở sau xe, Nhan Khê ngồi ở giữa, Tống Hải và Nguyên Dịch ngồi hai bên, trong lúc đó hai người đàn ông tràn ngập sự nghiêm túc.
Nhan Khê cũng không quản bọn họ, trái lại tự lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh uống, đồ ăn lúc trưa có chút mặn.
Thấy con gái rất quen thuộc với chiếc xe này, trong lòng Tống Hải như là nước sông vỡ đê, phức tạp khôn kể. Trong đầu xoay chuyển vô số ý nghĩ, nhưng nhìn dáng vẻ con gái thoải mái tự tại, trái lại ông cũng không nói được gì.
Nguyên Dịch từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ suy xét qua chuyện phải lấy lòng trưởng bối, hôm nay phá lệ lần đầu gặp, nghĩ muốn nói mấy lời tốt đẹp, lúc này một câu cũng không nói nên lời.
"Bác trai." Bên trong không khí yên tĩnh, Nguyên Dịch mở miệng, "Ở bên ngoài khảo sát công việc, tiến triển có thuận lợi không?"
Tống Hải trầm mặc hai giây, mở miệng đáp: "Cũng không tệ lắm, có vài ngành có thể hợp tác, nhưng điều kiện còn chưa được tốt, mọi người lo lắng có nguy hiểm. Tôi cũng đã năm mươi tuổi, chỉ muốn an toàn bảo vệ cho gia nghiệp, để lại cho Nhan Nhan toàn bộ, loại đầu tư này có nguy hiểm, ta sẽ không thử."
Tống Hải rất rõ năng lực của mình, ông chưa bao giờ là người liều lĩnh, thừa nhận mình là người có tư tưởng giữ của, cũng không phải chuyện quá mất mặt: "Tương lai là của người trẻ tuổi, ánh mắt tôi đã theo không kịp thời đại, lần này xuất ngoại, chỉ có thể nói là ra ngoài biết thêm kiến thức."
Nguyên Dịch phát hiện Tống Hải và ba anh là hai kiểu người hoàn toàn tương phản, lúc ba anh còn trẻ, hành sự rất tùy ý, hiện tại tuy Trường Phong đã do anh của anh quản lý, nhưng ba anh vẫn như cũ thường thường có bất mãn với những quyết sách của anh, càng về sau anh ấy tức giận, ba con cùng bộc phát ra mâu thuẫn lớn, loại tình huống này mới chuyển tốt không lâu.
Nhưng trong lòng ba anh có tính hay thích khống chế mọi chuyện, trên thực tế cũng không có tốt bao nhiêu.
"Bác trai dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập công ty lớn như vậy, rất nhiều người có thúc ngựa cũng cản không nổi." Nguyên Dịch khen ngợi Tống Hải, "Bác quá khiêm tốn rồi."
"Chuyện đã lâu rồi, ai mà không dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng." Tống Hải cười, "Gây dựng sự nghiệp không có gì tốt, giống Nguyên gia cậu vậy gia tộc truyền thừa trên trăm năm, mới là tốt. Chúng tôi loại nhà giàu mới nổi này, với Nguyên gia các cậu, hoàn toàn không tính là gì."
Nhan Khê uống xong một hũ sữa chua, bắt đầu mở chocolate ăn, giống như nghe không hiểu cuộc đối thoại của hai người này.
"Đều là công lao của tổ tiên." Nguyên Dịch bỏ hũ sữa chua không vào túi rác bên cạnh, lấy ra một cái khăn đưa cho Nhan Khê, tiếp tục nói chuyện với Tống Hải, "Hằng Thái là sản nghiệp của mình con, tự mình quản lý công ty, mới biết được gây dựng sự nghiệp không dễ. Nhưng dựa vào chính mình, so với dựa vào cơm ăn trong nhà càng thêm lo lắng."
Rốt cuộc trên mặt Tống Hải lộ ra nụ cười mỉm: "Lời này nói đúng, dựa vào mình mới là bản lãnh thật sự, cũng có thể làm chủ cho bản thân."
Tuy ông không qua lại nhiều với thế gia nhà giàu có, nhưng ông hiểu trong lòng mấy người giàu này rất kiêu ngạo, cho nên thấy con gái và Nguyên Dịch có quan hệ, điều đầu tiên ông nghĩ là con gái mình có thể chịu ức uất gì không. Con trai bạn ông cưới một nữ diễn viên về nhà, nữ diễn viên nhìn như gả cho nhà giàu, trên thực tế không hề được cha mẹ nhà trai muốn gặp, ngày trãi qua cũng không tốt lắm.
Nhà bọn họ tuy cũng có tiền, nhưng là so với Nguyên gia thì còn thua rất nhiều, Nguyên Dịch nếu không làm chủ được, cho dù con gái có thể gả vào cửa, cũng sẽ trải qua cuộc sống không tốt. Nhưng cậu Nguyên Dịch này là người trẻ tuổi có chính kiến, so với phú nhị đại dựa vào cha mẹ, mọi việc đều không làm chủ được.
Xe chạy vào biệt thự Tống gia, lúc xuống xe, Nhan Khê mới biết được rốt cuộc Nguyên Dịch mua bao nhiêu thứ.
Khoang xe sau tràn đầy quà, không biết còn tưởng rằng nhà bọn họ chuẩn bị mở siêu thị rồi.
"Không biết bác thích cái gì, mua chút quà gặp mặt, hi vọng bác không ghét bỏ." Nguyên Dịch và tài xế đưa lớn lớn nhỏ nhỏ quà tặng từ khoang xe sau ra, xiêm áo tràn đầy trên đất.
Điều này làm cho Tống Hải không khỏi nhớ tới năm đó gặp ba mẹ vợ mình, khi đó trong túi ông tiền bạc không nhiều lắm, nhưng ông lo ba mẹ vợ có ý bất mãn với ông, cho nên nghe nói trên thị trường có quà gì có thể lấy lòng trưởng bối, đều mua về.
Hai mươi mấy năm qua đi, lòng bất an không yên năm đó, bây giờ lại xảy ra với thằng nhóc theo đuổi con gái mình.
Ông không hiếm lạ gì đống quà tặng này, nhưng lại hiếm lạ phần tâm ý thận trọng này.
Có lẽ chỉ khi một người đàn ông yêu một cô gái, mới có thể vắt hết óc đi lấy lòng trưởng bối của cô gái đó. Bởi vì yêu, cho nên sợ trưởng bối không thích, bởi vì sợ, cho nên mới bất an không yên.
"Tới thì tới, mua nhiều đồ như vậy làm gì?" Tống Hải thấy đồ thật sự quá nhiều, Nguyên Dịch và tài xế cũng xách không xong, khom lưng cầm mấy hộp lớn đi dẫn đầu phía trước, "Vào đi."
Nhan Khê thấy hai tay Nguyên Dịch mang đầy đồ, đường cũng không thể đi, vụng trộm lùi lại hai bước, giúp anh mang ra.
"Không cần, chút đồ như vậy, làm đàn ông sao có thể để cho phụ nữ tới làm." Nguyên Dịch không để Nhan Khê giúp, "Em còn đi giày cao gót, đi đường cho cẩn thận."
Nhan Khê như cười như không nhìn anh, nếu mặt anh không đỏ, gân xanh không nổi, lời này đại khái càng có sức thuyết phục hơn.
Nhưng mà Nhan Khê cũng không kiên trì, lúc này cô giúp đỡ Nguyên Dịch, quay đầu ba cô sẽ không vui rồi.
Bốn người vào cửa, Nhan Khê mời tài xế ở lại ăn cơm, sau khi tài xế từ chối rồi vội vàng rời khỏi. Lúc này nếu anh lại còn ở lại, chắc chắn là muốn thất nghiệp rồi.
"Ba, ba và Nguyên Tiểu Nhị ngồi chờ chút, con đi nấu mì." Tay nghề Nhan Khê không khá lắm, nhưng nấu mì thì cũng không tệ.
"Bác trai, con đi giúp một tay." Nguyên Dịch đưa điều khiển từ xa cho Tống Hải, đứng dậy đi theo Nhan Khê vào phòng bếp.
Tống Hải nhìn bóng lưng anh, mở ti vi, lực chú ý lại bay tới cửa phòng bếp.
"Anh theo vào làm gì?" Nhan Khê thấy Nguyên Dịch tiến vào, buồn cười nói, "Anh biết nấu ăn?" Dieenddanleequuydonn.
"Chắc là không." Nguyên Dịch đỏ mặt quay đầu, "Tôi là một người đàn ông, không thể để cho một mình em làm việc, còn mình ở bên cạnh xem tivi được."
Bị lời này của anh chọc cười, Nhan Khê đưa cho anh một bó hành lá, mấy tép tỏi: "Vậy anh giúp tôi làm cái này."
Cầm mấy cái này còn dính bùn đất, Nguyên Dịch thấy Nhan Khê cúi đầu rửa nồi, vụng trộm lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ở trên mạng tra cứu, cách xử lý hành lá và tỏi để làm mỳ.
Cảm ơn internet vạn năng, để cho Nguyên nhị thiếu đến ngũ cốc cũng không phân biệt được, biết cách làm mấy thứ này.
"Nói đi nói lại, đàn ông không phải hay nói không thể xuống bếp sao?" Nhan Khê lau khô nước trên tay, bật bếp nấu nước, "Người đàn ông như anh vào phòng bếp, coi như là đàn ông gì?"
"Cái đó mà tính là đàn ông gì." Nguyên Dịch bị Nhan Khê trạc phá tâm tư, có chút lúng túng nói, "Đều đã thời đại nào rồi, đương nhiên đàn ông cũng cần phải đổi mới."
"À...."
"À... Cái gì?" Nguyên Dịch cảm thấy mặt mũi mình bị gây khó dễ.
"Nghĩa là biết rồi." Nhan Khê quay đầu cười tươi với anh, "Anh là đàn ông tốt thời đại mới."
Nguyên Dịch hừ một tiếng: "Biết thì tốt, có người đàn ông tốt là tôi theo đuổi em, em không cần nhìn người đàn ông khác rồi." Nhất là Tống Triều cái loại đàn ông dối trá tiểu nhân đó.
Nhan Khê cười ra tiếng, thấy Nguyên Dịch vụng về ngồi chồm hổm ở cạnh thùng rác bóc vỏ tỏi, dáng người một mét tám, ngồi cuộn lại như thế thật đáng yêu.
Nước còn chưa sôi, Nhan Khê bắt đầu rửa rau rửa thịt. Lúc cầm dao thái thức ăn, Nguyên Dịch thấy dao trong tay Nhan Khê sáng lóe lên, trên dưới chuyển động, thì không dám thở mạnh, sợ cô không cẩn thận môt cái, sẽ cắt trúng ngón tay trắng nõn non mềm.
Ngón tay cô non mềm như thế, một dao chém xuống có thể bị mất hết hay không?
Mắt thấy Nhan Khê đã xắt thịt và đồ ăn xong, Nguyên Dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục cúi đầu bóc tỏi. Mấy tép tỏi, mấy rễ hành, anh làm tốn không ít thời gian, nhưng xử lý rất sạch sẽ, ngay cả mấy chấm đen nhỏ trên đầu tỏi, đều bị anh xử lý hết.
"Làm rất sạch sẽ." Nhan Khê nhận tỏi, khen Nguyên Dịch một câu.
Nguyên Dịch hừ nhẹ một tiếng: "Việc nhỏ như vậy, có gì khó."
Nhan Khê cắt hành lá, cười tít mắt gật đầu, "Ừ."
Rang xào hai món ăn, nước sôi, Nhan Khê bắt đầu nấu. Nguyên Dịch thấy động tác thuần thục của cô, tựa hồ đã làm qua vô số lần.
Sau khi nấu xong, Nguyên Dịch thấy cô muốn bưng nồi lên, vội hỏi: "Em đừng động, để tôi."
Nói xong muốn đưa tay tới, lúc chạm vào nồi, ngón trỏ nhất thời bị phỏng nóng đến đỏ bừng.
"Ai!" Nhan Khê kéo tay anh đến vòi nước lạnh, thấy ngón tay anh chỉ là hơi hơi đỏ lên, mới nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu thổi thổi ngón tay anh, "Đeo bao tay cách nhiệt vào rồi mang lên."
Trước mặt bạn gái mà có biểu hiện thất bại làm cảm xúc của Nguyên Dịch vốn có chút hạ xuống, nhưng thấy dáng vẻ Nhan Khê lo lắng cho mình, anh đột nhiên cảm thấy, bị phỏng lần nữa cũng đáng.
Nghe được trong phòng bếp có động tĩnh, Tống Hải chuẩn bị tiến vào xem một cái, nhưng chỉ đi tới cửa không có đi vào.
Ông vuốt mặt, có chút cam chịu về lại sofa.
Không thể ở lại lâu, mặt, sẽ nóng!