Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 41: Quật cường



Tối thứ bảy có buổi họp lớp, hôm đó Từ Tri Tuế vốn định nghỉ một hôm nhưng bác sĩ Chúc đột nhiên có việc gấp ở nhà nên đành phải đổi ca với cô.

Cô nghĩ bữa tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối, sau khi tan tầm chạy tới chắc vẫn còn kịp nên cô mới gọi cho Tần Di, dặn cô ấy đón cô ở cửa đơn vị.

Buổi chiều hôm đó cũng không quá bận rộn, Từ Tri Tuế nghiên cứu mấy ca bệnh, tới giờ tan tầm mới chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, lúc này Phùng Mật đột nhiên gõ cửa tiến vào: “Bác sĩ Từ, cô có thời gian không?”

Từ Tri Tuế mặc lại chiếc áo khoác trắng đã cởi ra một nửa, cài lại thẻ tên lên ngực: “Ừm, có chuyện gì vậy?”

“Chuyện là như thế này, ở đây có một bệnh nhân được chuyển từ khoa nội đến, khám xong cũng không tìm ra nguyên nhân gây bệnh nên bác sĩ Lý đề nghị bệnh nhân đến khoa tâm thể của chúng ta trước đã. Đây là hồ sơ bệnh án, cô có thể đọc trước xem.” Phùng Mật đưa hồ sơ bệnh án cho cô xem rồi mới quay người vẫy tay ra hiệu cho những người phía sau tiến vào.

Có hai người tiến vào bên trong, một nam một nữ, đều hơn bốn mươi tuổi, Từ Tri Tuế liếc nhìn tên trên bệnh án, quay sang hỏi người phụ nữ kia: “Chị là Quý Vi?”

“Không, tôi là mẹ của con bé.” Người phụ nữ kia quay người, mạnh mẽ kéo một cô gái xinh đẹp thanh tú đi vào, giọng điệu không chút kiên nhẫn: “Ngại cái gì, muốn chữa khỏi bệnh thì phải để bác sĩ khám chứ!”

Từ Tri Tuế nhìn cô bé tên Quý Vi kia, trên hồ sơ bệnh án ghi rằng cô bé mới bước sang tuổi mười bảy nhưng trông cô không có chút sức sống đáng lẽ lẽ phải có ở độ tuổi này, mà ngược lại, trông cô bé xanh xao, hốc mắt sâu, cả người gầy gò chỉ còn trơ lại một đống xương.

“Tình huống đại khái là như thế nào?” Từ Tri Tuế xem qua hồ sơ bệnh án, ra hiệu cho Quý Vi ngồi xuống đối diện với cô.

Quý Vi cúi đầu không nói gì, đặt hai tay lên đầu gối, bất an x,oa nắn. Mẹ cô bé thấy vậy lập tức mở miệng, chất giọng oang oang như cái loa phường: “Con bé này nói nó nhức đầu, cả người không còn chút sức lực. Khoa nội, khoa ngoại đều đã đi rồi, kiểm tra xét nghiệm gì cũng làm rồi nhưng không tìm ra căn bệnh gì cả. Nhưng con bé cứ nói mình không được thoải mái nên bác sĩ kiến nghị chúng tôi tới đây khám thử.”

Người phụ nữ nhìn xung quanh, không hề che giấu vẻ nghi ngờ: “Khoa y học tâm thể? Tôi chưa từng nghe qua bao giờ? Chẳng lẽ đây là khoa tâm thần?”

Từ Tri Tuế liếc nhìn cô ta một cái, cũng lười giải thích sự khác biệt giữa khoa tâm thể và khoa tâm thần, cô chỉ tập trung quan sát phản ứng của Quý Vi trước mặt. Móng tay của cô bé không đều nhau, hoàn toàn cắm vào da thịt, rõ ràng cô bé thường xuyên gặ,m cắn móng tay.

Cô nhẹ nhàng hỏi: “Ngoài bệnh đau đầu ra, em còn có cảm giác khó chịu nào khác không? Tình trạng này xảy ra bao lâu rồi?”

Quý Vi lắc đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve: “Không còn nữa, có lẽ... Đã lâu rồi, em không nhớ rõ.”

Từ Tri Tuế tiếp tục gặng hỏi: “Giấc ngủ của em thế nào? Có phải sáng sớm thức dậy, em cảm thấy mệt mỏi hơn phải không?”

Quý Vi cúi đầu: “Em không ngủ được, đêm nào cũng không ngủ được, cảm giác như dây thần kinh trong đầu luôn căng cứng, không cách nào thả lỏng.”

Ba Quý hừ lạnh: “Trẻ con ngày nay sống quá thoải mái nên suốt ngày suy nghĩ lung tung, ban đêm không ngủ được, còn ban ngày lại nằm ườn trên bàn ngủ li bì. Ba mẹ cho con cái ăn uống học hành tử tế, ngày nào cũng vất vả lo lắng, con bé không chăm chỉ học tập đi lại còn vô cớ gây rối, chọc ba mẹ tức điên lên, hiện tại còn không thèm đến trường, suốt ngày chỉ ngồi trong nhà… Khóc, khóc rồi khóc! Chỉ có biết khóc thôi, ba nói sai sao? Ba mẹ chăm sóc con dễ dàng lắm à?”

Thấy ba Quý sắp mất bình tĩnh, Từ Tri Tuế nhanh chóng đứng dậy kéo anh ta ra, đồng thời ra hiệu cho Phùng Mật đưa hai vị phụ huynh ra ngoài trước.

“Như vậy đi, hai người cứ để tôi tâm sự với cô bé một chút. Người nhà bệnh nhân cứ ra ngoài nghỉ ngơi một lát, chút nữa tôi sẽ gọi anh chị tới sau.”

Bấy giờ, hai vợ chồng bọn họ mới miễn cưỡng rời khỏi phòng khám, Từ Tri Tuế đi tới cửa, lấy tờ khăn giấy đưa cho Quý Vi: “Ba mẹ em luôn nói em như vậy sao?”

Quý Vi òa khóc nức nở, gật đầu liên tục.

Từ Tri Tuế thở dài, lật xem hồ sơ bệnh án của Quý Vi và cũng đại khái đoán được tình trạng của cô bé này.

“Có phải đã lâu rồi em không được vui vẻ? Không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, tư duy chậm chạp, trí nhớ giảm sút đáng kể phải không?”

Quý Vi vẫn gật đầu không ngừng.

Từ Tri Tuế mím môi, ngập ngừng hỏi: “Vậy... Em đã từng tự làm tổn thương mình chưa?”

Quý Vi không nói lời nào mà cứ cắn chặt môi dưới, một lúc sau cô bé mới vén tay áo lên, để lộ cánh tay ra.

Cổ tay trắng nõn của cô bé đầy rẫy những vết sẹo, rõ ràng không phải do một người nào khác mà là do chính cô bé tự dùng vật sắc nhọn tự gây tổn thương chính mình.

Từ Tri Tuế chỉ nhìn thoáng qua, lông mày cô khẽ nhíu lại, huyệt thái dương giật giật liên tục.



Hôm nay, Từ Tri Tuế đã trò chuyện gần một tiếng đồng hồ với Quý Vi. Từ đó mới biết được chuyện cô bé đã có ý định tự sát gần hai năm nay.

Quý Vi xuất thân từ một gia đình bình thường, từ nhỏ ba mẹ đã rất nghiêm khắc với cô bé, họ so sánh cô bé với những học sinh giỏi nhất lớp về mọi mặt, khiến cô bé luôn bị chèn ép và chưa bao giờ khích lệ hay động viên.

Trong một môi trường như vậy, cô bé càng thêm tự ti, mẫn cảm với mọi việc, làm cái gì cũng vô cùng thận trọng. Nhưng mặc kệ cô bé có cư xử thế nào thì ba mẹ cũng không hài lòng với cô bé, khiến cô bé thường xuyên cảm thấy mình thật vô dụng, tương lai thật xa vời, sống không hề có giá trị.

Cô bé vốn là một người thận trọng, sau khi vào cấp ba, cô bé bị các bạn cùng lớp tẩy chay rồi bắt nạt vì không hòa đồng với tập thể.

Cô bé đã thử nhờ giáo viên và ba mẹ giúp đỡ nhưng chỉ nhận được câu trả lời là “Sao con không thử tìm hiểu nguyên nhân đi”, “Vì sao các bạn lại đi bắt nạt con”, “Trẻ con náo loạn với nhau là chuyện bình thường”, “Nếu con tập trung vào việc học thì đâu có chuyện như vậy xảy ra” rồi còn rất nhiều lời nói lạnh nhạt khác.

Từ đó trở đi, cô bé bắt đầu tự nghi ngờ bản thân, cảm thấy vừa bất lực vừa tuyệt vọng. Vì bị bạn cùng lớp bắt nạt nên cô bé không dám đến trường, mà ngay cả ba mẹ thân thiết nhất cũng ép buộc cô bé phải làm như vậy.

Cô bé đành phải nhốt mình trong phòng, lặp đi lặp lại những việc ngu ngốc kia.

Sau khi nghe Quý Vi nói chuyện, cảm xúc của Từ Tri Tuế lẫn lộn ngổn ngang nhưng cô chỉ có thể an ủi, lý giải cho cô bé hiểu dưới góc độ của một bác sĩ.

Bởi vì tình huống của Quý Vi tương đối nghiêm trọng, kết quả kiểm tra chụp CT cắt lớp và điện tâm đồ của cô bé đều có vấn đề, bản báo cáo đánh giá tâm lý học cũng chỉ ra rằng cô bé đang bị trầm cảm nghiêm trọng, mắc chứng lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trong trường hợp này tốt nhất nên nhập viện theo dõi.

Từ Tri Tuế gọi ba mẹ của Quý Vi đến, bọn họ vô cùng bất ngờ khi nghe tin con gái mình phải nhập viện. Người phụ nữ tỏ vẻ không hài lòng còn người đàn ông kia liên tục trách móc: “Tại sao con tôi lại phải nhập viện khi nó chẳng có vấn đề gì cả? Bệnh viện của các người rất biết cách moi tiền dân đen chúng tôi, để chúng tôi xét nghiệm đủ kiểu, các người nghĩ chúng tôi không biết cái gì nên muốn lừa chúng tôi sao! Giám đốc bệnh viện đâu? Tôi muốn tố cáo các người.”

“...”

Từ Tri Tuế và Phùng Mật phải mất rất nhiều thời gian để giải thích cho họ biết căn bệnh trầm cảm là gì và tình trạng của Quý Vi như thế nào, tình huống của cô bé tương đối nghiêm trọng, cần thiết phải nhập viện theo dõi.

Tranh cãi hơn nửa tiếng, hai vợ chồng bọn họ mới đồng ý đến khoa nội trú làm thủ tục nhập viện. Trước khi rời đi, người đàn ông kia còn cố mắng mỏ Quý Vi thêm vài câu: “Trước kia ba mẹ phải chịu bao nhiêu cực khổ, không phải vẫn sống rất tốt sao? Bệnh trầm cảm cái gì chứ, rõ ràng con chỉ đang giả vờ ốm chứ gì!”

Nhìn ba người bọn họ rời đi, Phùng Mật thở dài, lười biếng than trời: “Cô bé kia cũng thật đáng thương khi có ba mẹ như vậy.”

Từ Tri Tuế cũng sửng sốt mất một lúc, cô làm bác sĩ đã lâu như vậy, loại bệnh gì cũng từng thấy qua, tưởng rằng bản thân đã luyện được khả năng bất khả xâm phạm nhưng thật ra đó chỉ là chiêu trò lừa mình dối người mà thôi. Nghĩ đến đôi mắt trống rỗng của cô bé kia, trong lòng cô không khỏi cảm thấy xót xa.

Cô vỗ vai Phùng Mật: “Chúng sinh phải tự cứu mình ra khỏi gian khỏi thôi. Về nào, đã đến giờ tan làm rồi.”

Buổi tối giữa mùa đông, trời tối từ rất sớm, khi Từ Tri Tuế ra khỏi cổng bệnh viện, Tần Di đã lái xe chờ ở cửa từ lâu rồi. 

Cô ngồi vào ghế phụ, Tần Di đang bận rộn trang điểm, lúc nhìn thấy cô đi vào, cô ấy nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, hài lòng nheo mắt lại.

“Cũng biết “giác ngộ” đấy nhỉ, còn tự trang điểm nữa sao.”

Vì công việc nên Từ Tri Tuế rất ít khi trang điểm, đêm nào cũng ngủ muộn, sáng sớm không dậy được, mùa đông tới thì chỉ muốn nằm trên giường cả ngày, nếu có thời gian trang điểm thì không bằng đi ngủ còn hơn.

Nhưng từ nhỏ cô đã có gương mặt trời phú, cho dù có để mặt mộc cũng vô cùng xinh đẹp, trang điểm cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, giúp cô trông tràn đầy sức sống hơn mà thôi.

Từ Tri Tuế liếc nhìn Tần Di, vẻ mặt ủ rũ nói: “Tớ thật sự lôi thôi, nhếch nhác như lời cậu nói sao?”

Tần Di cất hộp phấn đi, thở dài một hơi: “Thế sao cậu không nghĩ đến cảm giác tức giận của người khác hả? Cậu nhìn làn da của cậu đi, không trang điểm còn đẹp hơn tớ rất nhiều! Thôi, không cãi nhau với cậu nữa!”

Cô ấy nổ máy, lái xe ra khỏi bãi đậu xe, lúc quét mã QR để thanh toán thì phát hiện có rất nhiều tin nhắn đã được gửi đến nhóm bạn học cấp ba. Cô ấy bấm vào, nhìn xem một lượt rồi nói với Từ Tri Tuế: “Hình như đã có rất nhiều người tới rồi thì phải, Tưởng Hạo vẫn lải nhải mấy lời vô nghĩa giống như trước kia, thúc giục tớ mấy lần rồi đây này.”

Từ Tri Tuế chỉnh lại tư thế ngồi, dựa sát vào lưng ghế cười nói: “Sao hai người vẫn không hòa hợp được như hồi còn đi học vậy? Đúng là oan gia không đội trời chung mà.”

Tần Di khịt mũi: “Thôi đi, cậu đừng cố kết đôi uyên ương nữa, Tưởng Hạo sắp kết hôn rồi. Nếu không phải nghĩ đến việc kinh doanh của tớ, cậu ta nói nhiều như vậy thì tớ đã chặn cậu ta từ lâu rồi.”

Từ Tri Tuế lắc đầu trêu chọc: “Bà chủ Tần thực tế quá nhỉ!”

Tần Di nhướng mày cười, một lát sau, cô ấy đột nhiên nghĩ tới cái gì, do dự hỏi cô: “Mà tớ nghe nói hôm nay Kỳ Nhiên cũng tới đây, không biết là thật hay giả. Nếu thật sự gặp phải… Cậu định làm gì đây?”

Tâm tư Từ Tri Tuế khẽ lay động, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong gương chiếu hậu là một chiếc Mercedes-Benz màu xám bạc đang theo sau, không xa cũng không gần.

Cô im lặng thu hồi ánh mắt, trả lời: “Tùy duyên đi!”